Tôi ước…

31/08/2014 02:00 GMT+7

Tôi ước sao những con đường tôi qua không còn cảnh người xe chen lấn, không có những khuôn mặt hằm hè, những tiếng chửi rủa khi phố chật, người đông, những chiếc xe to, xe nhỏ bớt hung hãn, mỗi người đều lùi lại một chút, chậm một chút, nhường nhau một chút để những con đường không thể rộng ra được thì cũng dễ thở, dễ đi hơn.

Tôi ước sao những bệnh viện lớn nhỏ không còn cảnh người ta chen chúc nhau để được trút bỏ tâm tư lẫn những cơn đau trĩu nặng trong người. Ước sao những căn bệnh quái ác không còn hành hạ những ai vẫn còn yêu cuộc sống và sự hiện diện của họ vẫn còn ý nghĩa quan trọng với một ai đó trên thế gian này.

Tôi ước cho mọi người đều có một công việc gì đó để làm, không chỉ vì câu danh ngôn “Hạnh phúc trên đời là có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm và điều gì đó để hy vọng…”.

Tôi ước thành phố tôi đang ở có thêm không khí trong lành để mọi người có thể đi dạo, không cần thư giãn bằng những trang báo mạng, hoặc những trò game online vớ vẩn.

Tôi ước… ước nhiều lắm dù tôi biết rằng có những điều ước mãi vẫn chỉ là mơ ước mà thôi!

Lê Thị Ngọc Vi

>> Tôi đang mất phương hướng trên đường vươn tới ước mơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.