Người quên tên mình - Truyện ngắn của Trương Văn Tuấn

30/08/2015 05:00 GMT+7

Bảo là chàng trai 22 tuổi, đang cố làm nhiều việc để có tiền thuê một căn nhà trọ. Cậu muốn ra riêng, cậu không thể sống trong một gia đình cờ bạc, chợ búa, lưu manh, lỗ mãng.

Bảo là chàng trai 22 tuổi, đang cố làm nhiều việc để có tiền thuê một căn nhà trọ. Cậu muốn ra riêng, cậu không thể sống trong một gia đình cờ bạc, chợ búa, lưu manh, lỗ mãng.
Minh họa: Văn Nguyễn
Bảo yêu Lâm. Lâm cũng yêu Bảo, có lẽ. Nhưng Lâm không thể nào chấp nhận được gia đình của Bảo.
- Tao cần một ai đó có gia đình giống gia đình tao. Sau này bọn tao sẽ sống với nhau. Gia đình hai bên cũng sẽ thân thiện với nhau - Lâm hình dung như thế về sự môn đăng hộ đối.
Bảo nghe mà lòng đau điếng. Có hai thứ thụ động: người ta sinh ra mà không thể tự quyết định giới tính, và chọn nơi xuất thân. Cả hai thứ thụ động đó của Bảo đều rơi vào khoảng bi kịch. Còn Lâm, ba mẹ đều là công chức nhà nước, giàu có, văn minh.
- Vậy chúng ta là bạn thân - Bảo tỏ ra bình thản.
Ngày Lâm lên Sài Gòn học, Bảo chạy theo, đập tay lên kính xe:
- Trên đó có gì vui chứ. Học ở tỉnh cũng được mà.
Lâm vẫn vẫy tay chào. Nghe đồn trên đó vui lắm, cuộc sống có nhiều chọn lựa. Các khu thương mại sang trọng là nơi mua sắm của người thượng lưu, nhưng là nơi mà người bình dân ghé ngang để tiểu tiện ké và dân gay tìm bạn tình. Lâm đã nghe kể vậy và luôn muốn đi cho biết.
Ngoài đi làm chính thức, chiều Bảo hay mang các bình thủy nước nóng vào sân bệnh viện ngồi chờ để đổi cho những người nuôi bệnh. Mỗi bình giá hai ngàn đồng.
Hôm nay Lâm về, đợi đến chiều thì vào sân bệnh viện ngồi chơi với Bảo thay vì ghé vào nhà bạn. Lâm vẫn không chấp nhận được gia đình Bảo.
- Trên đó có gì vui mậy? - Bảo hỏi.
- Có nhiều hồ bơi, các nhà vệ sinh sạch sẽ ở khu thương mại. Buồn buồn vô đó tha hồ chọn bạn tình - Lâm nói xong thì phá lên cười.
Cảm giác đau nhói vẫn còn. Nếu dễ dãi đến vậy sao không ở cạnh tao, mà đi xa làm gì?
- Người ta có hỏi tên nhau không?
Lâm phì cười:
- Hỏi làm gì? Thậm chí không cần nói với nhau lời nào.
Ở đây thi thoảng gặp ai đó, Bảo không dám nói thật mình tên gì, ở đâu, làm nghề gì. Sợ người ta truy ra nhà cửa, nhân thân. Có lúc Bảo nói mình tên Duy, Vinh, Thế. Có lúc Bảo nói ra cái tên bình dị cho có cảm giác chân thật:
- Một.
- Cái gì Một.
- Triệu Một.
- Ôi, em là Triệu Một?
Và cứ thế những lời yêu thương ngọt ngào dù nói với Bảo nhưng không bao giờ chính danh: Anh Duy có nhớ em không? Cảm ơn Vinh, Vinh tốt với tôi quá! Tôi thích Thế lắm có biết không? Một Triệu của anh ngủ ngon. Anh nhớ Một!
Đôi khi Bảo quên tên mình.
- Vinh là của tôi nha!
Bảo ngơ ngác giữa bàn tiệc. Ủa, ai là của ai vậy? Mãi sau mới nhận ra có người vừa khẳng định tình cảm với mình thì thấy chua xót vô kể.
Cũng trong số những người Bảo gặp, có người vô tình dừng xe trước nhà cậu, khi ấy anh trai Bảo vừa choảng nhau với ai đó máu me đi về. Từ đó Bảo nhắn tin, gọi điện đều không thấy đối phương trả lời.
- Nếu người ta yêu mày thì cái gì cũng yêu.
Lâm nói xong chợt nhớ lời xưa của mình thì quay mặt đi. Bảo cười:
- Bỏ qua chuyện đó đi.
Bảo ngẩng mặt nhìn lên ban công, mắt nửa buồn nửa vui nhìn gã trai đang đứng đấy. Gã cũng đã nhìn Bảo đôi lần.
- Mày thích thằng đó à?
Bảo không nói gì. Lâm phán đoán:
- Chắc là được đó. Xông lên chào hỏi đi - Rồi Lâm cười phá lên - Gặp ngay đứa đi nuôi vợ đẻ cho chuốc nhục.
Bảo cười:
- Bên đó là khoa lão mà. Hôm qua tao có lên đứng ngoài cửa phòng, mọi người gọi anh ta là Minh. Hình như anh ta đi nuôi ba.
Chàng trai rời ban công. Lâm chuyển đề tài:
- Cuối tuần đi bar Sắc Màu đi.
Bảo lắc đầu:
- Thôi… Tao sẽ tìm một đứa nghiêm túc.
Lâm thúc:
- Trong đó cũng có người đàng hoàng mà. Mày đi cùng tao mới vui.
***
Bảo sẽ ra ngoài kia đón Lâm vì xe máy hắn đem “đại tu” rồi, ba mẹ hắn cũng bận đi hết. Nhưng gần đến giờ hẹn thì Bảo không thể nào “mời” ba cùng xe máy về kịp. Đến khi ông về thì tỉnh bơ thông báo:
- Đ…m… bữa nay xui, thua không còn hột máu. Mai tao chuộc xe về trả cho.
Chiếc xe của ông vẫn chưa chuộc về được, tính gì đến xe của Bảo.
Căn nhà này chẳng có cái phòng riêng cho Bảo bước vào đó dập cửa đánh rầm một tiếng để thể hiện sự phẫn uất. Hắn chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo lầm lũi đi vô chủ đích ra đường.
- Đi xe đạp cũng được. Giờ đi xe đạp người ta nghĩ mình là VIP mày ạ.
Lâm nói thế qua điện thoại nên Bảo xách xe đạp lao vùn vụt ra ngoại ô.
Hai tên lại đèo nhau về hướng bar. Lâm gọi chai rượu.
- Tao mời, uống cho quên sầu.
Hai đứa vừa nốc rượu ừng ực vừa giương mắt nhìn mọi người. Lâm thể hiện tài năng phán đoán sau vài năm ở Sài Gòn.
- Thằng đó đi với gái chỉ để che mắt thôi… Thằng đó, trong góc kia kìa, đang chấm thằng phục vụ…
Bất chợt Bảo kêu lên:
- Anh ta kìa.
Lâm nhận ra người thanh niên đứng trên ban công hôm trước.
- Đợi tao chút - Bảo đập vai Lâm rồi chạy theo gã đó.
Bảo bắt kịp gã ở lối đi bên hông.
- Chào anh!
- Chào! - Gã đáp.
- Người nhà anh khỏe rồi à?
- Ùm, khỏe rồi.
- Anh hay vô đây không?
- Lần đầu tiên.
Bảo ngập ngừng.
- Anh tên gì?
- Minh. Còn em?
Bảo đã chuẩn bị trước nếu hắn dùng tên giả, có thể Bảo sẽ nói mình tên Hải. Nhưng gã đã nói là Minh. Tên thật của gã. Bảo đã từng nghe người ta gọi vậy.
Bảo thở gấp:
- Em tên… Bảo. Thế Bảo.
Không thể bỏ qua cơ hội với người chân thật, Bảo vội vàng:
- Em xin số điện thoại anh được không? Để còn gặp lại. Ở nơi nào đó chứ không phải ở nơi lộn xộn này.
Gã tên Minh có chút bối rối:
- Thôi đi.
Bão không từ bỏ, dúi vào tay đối phương mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình:
- Gọi cho em. Nhớ đó. An tâm về em. Nhớ gọi. Em đi đây.
Nhưng chợt nhớ ra, sợ người khác giành mất sự chân thật của gã, Bảo quay lại:
- Ở đây không ai dùng tên thật. Anh nhớ nha!
“Anh cứ gian dối với người khác đi, để không phải gắn bó với họ”. Ý Bảo muốn thế.
Lâm châm chọc khi Bảo quay lại:
- Không làm gì nhau à?
- Về thôi - Bảo hào hứng kéo Lâm đi.
Tao muốn bắt đầu cho sự nghiêm túc, chân thành, ngay từ giây phút này, khi gặp anh Minh. Cách nói đầy kiểu cách đó khiến Lâm phì cười, nhưng không dám lớn tiếng do cả hai đang ngồi hóng gió trước sân nhà Lâm.
Bảo khoe số tiền mình dành dụm được, có lẽ đủ nhiều để trả tiền thuê nhà trong suốt một năm, như vậy có thể an tâm chi tiêu với tiền lương mỗi tháng kiếm được. Rồi hắn sẽ hẹn hò, gặp gỡ, có thể chỉ tay vô nhà đấy và bảo: Nhà tôi đây, tôi sống một mình. Bảo sẽ cắt đứt với những người thân cờ bạc, dị hợm kia.
Lâm cũng nói sẽ không đi Sài Gòn nữa. Đi thế đủ rồi. Nhưng Bảo cứ liên tưởng đến Minh nên không quan tâm những điều Lâm nói.
Bảo cứ luôn cầm điện thoại trên tay, hắn chờ một cuộc gọi hoặc tin nhắn. Hắn chỉ chú tâm vào việc lắng nghe âm thanh của chiếc điện thoại xem nó có thông báo gì không. Đến mức trên đường về, một trong hai chiếc xe máy chạy hàng đôi đâm sầm vào mình, Bảo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi khi lò dò ngồi dậy cố bình tâm giữa màn đêm, đối phương thì đã chạy mất, Bảo mới biết là mình bị tông xe.
Bảo gọi cho Lâm nhưng hắn đang dí mắt vào màn hình máy tính nên không hay để bắt máy. Bảo gọi cho người nhà thì cũng không ai phản ứng gì. Họ đang bên chiếu bạc hoặc bàn nhậu.
Bảo biết rằng máu đang tuôn dọc một bên mặt nhưng không đủ can đảm đưa tay lên quẹt đi.
Bảo vẫy một chiếc xe bất kỳ chạy ngang. Một chiếc xe lướt ngang, ngập ngừng rồi quay đầu lại:
- Em là cậu nhóc… lúc nãy phải không?
Người dừng xe là Minh. Minh đã xuất hiện ngay lúc này. Tai nạn lại hay ho dường này ư?
Minh vẫn có vẻ ngập ngừng lo lắng về khả năng bị dàn cảnh để cướp giật hoặc cái gì đó tương tự. Bảo lê từng bước lại gần, chỉ tay xuống mép đường nơi có cái xe đạp đang nằm cong gập lại:
- Em bị tông xe…
- Em gọi người thân chưa? - Minh thăm dò thêm.
- Họ không nghe máy. Nhà em gần bệnh viện, em hay vào đổi nước anh nhớ không? Anh đưa em vào bệnh viện giúp đi… - Bảo nài nỉ.
Người thanh niên tên Minh ậm ừ đồng ý.
Bảo vừa lên xe đã thấy choáng quay quắt, gục mặt lên lưng đối phương.
- Em tên Bảo, anh nhớ nha. Bảo…
Bảo ghì chặt hông, thì thào sau lưng đối phương. Không rõ người đó có nghe không. Nhưng Bảo cảm nhận rõ nhất khi đôi tay mình định buông lơi thì người đó giữ chặt lại.
Lúc đó Bảo hoàn toàn quên Lâm. Bảo thiếp đi với hình ảnh của gã trai đứng nhìn xa xăm trên ban công bệnh viện.
***
Bảo tỉnh lại với ba mẹ bên cạnh. Khi bác sĩ thông báo Bảo không sao thì họ cũng lần lượt ra về. Chỉ có Lâm sáng chiều vào thăm.
- Sao không thấy liên lạc gì hết? - Bảo ném điện thoại xuống gối than thở.
- Ai biết - Lâm vừa sang cháo từ hộp qua chén nhỏ vừa trả lời bâng quơ.
Bảo lại nhắc:
- Mày có hỏi bác sĩ về người đó giúp tao chưa?
Lâm ậm ừ:
- Tao hỏi rồi, người ta nói… không biết, hỏi gì nữa.
- Ở công an thì sao?
- Họ nói anh ta không để lại thông tin - Lâm đặt chén cháo xuống bàn - Thôi tao ra ngoài cho bác sĩ vô khám. Mày đợi cháo nguội bớt rồi ăn.
Mười phút sau Lâm trở vào đã thấy Bảo cặm cụi ăn cháo.
Lâm ngồi ở mép giường ngó vu vơ.
- Sài Gòn vui lắm hả?
Nghe hỏi vậy, Lâm quay lại thì nhận ra đôi mắt đương đỏ ngầu những tia máu của Bảo. Một tay hắn bấu chặt chén cháo, tay kia cầm muỗng run run.
- Sao vậy? - Lâm hơi hoảng.
- Tao vừa hỏi bác sĩ trực đêm đó - Bảo lạnh lùng nuốt ực ngụm cháo trong miệng.
Lâm thở hắt ra ái ngại. Lâm cứ tưởng dặn mấy cô y tá giữ bí mật giùm đã là đủ.
- Thôi chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa - Lâm động viên.
Vẫn vẻ lạnh lùng đáng sợ đó, Bảo không nói gì, chỉ yên lặng nuốt cháo.
***
Khi đó, đến cạnh cổng bệnh viện thì điện thoại Bảo kêu lên, Bảo cựa quậy sau lưng Minh để nghe máy.
- Con vô cấp cứu nè… Con bị đụng xe.
Bảo nói đến đấy thì tiếp tục nặng trịch trên lưng Minh. Minh chạy thẳng vào ngay cửa cấp cứu. Hai y tá bước lại phụ đỡ Bảo lên băng ca.
- Bị gì? - Một bảo vệ đứng cạnh đó hỏi.
- Bị đụng xe - Minh đáp.
- Anh là người nhà à?
- Không phải, đi đường thấy thôi.
Người bảo vệ chỉ tay vào hàng ghế.
- Anh ngồi đây đợi nha.
Cô y tá cố lay Bảo:
- Này anh. Anh tên gì? Anh nghe không? Anh tên gì? Anh trả lời được không?
Bảo im thin thít. Cô dịch ra một bên cho bác sĩ tiện thăm khám.
- Ai là người nhà? Anh hả? - Cô hỏi Minh.
- Cậu ta bị tai nạn, tôi đưa đi giúp thôi. Điện cho người nhà vô rồi.
Bác sĩ tiếp tục lay và hỏi tên để Bảo không đi vào hôn mê sâu.
Khi chiếc băng ca được dịch vào trong thì gia đình Bảo rầm rập kéo vào. Ba mẹ Bảo tiến nhanh đến băng ca cất tiếng:
- Bảo! Bảo! Con sao rồi?
Cạnh họ còn có hai người anh trai xăm trổ và hai chị dâu, một chị gái của Bảo. Hai anh trai quay sang hỏi y tá:
- Ai đưa nó vào đây?
- Anh này - Cô chỉ tay về hướng Minh.
Minh đứng dậy khẽ cúi đầu:
- Dạ, là em.
Ngay tắp lự, người anh lớn tung một cước vào giữa ngực Minh. Minh ngã ngửa ra ghế rồi rớt bịch xuống đất.
Người anh kế còn lại nhảy đến giẫm đạp liên tục mấy phát. Ba người chị kia cũng lao theo định có động thái gì đó. Hai nhân viên bảo vệ vội vàng can ngăn.
Dừng lại. Thôi. Thôi ngay! Người ta đưa giúp vô thôi, không phải người gây tai nạn.
- Nếu em tao mà nói là do mày thì chết mẹ mày với tao nghen, nghen! - Người anh lớn vẫn chưa hết hằn học.
Minh được dìu đứng dậy. Mọi thứ đang lòa nhòa trước mắt, Minh chỉ biết cố thở rặn vì tức bụng chứ không thể nói gì, đầu óc cũng trống rỗng, chỉ thấy đau và đau.
Công an phường đến. Một cán bộ hỏi chuyện của Minh để lập biên bản. Anh gọi cho những cán bộ khác đến hiện trường tai nạn nơi Minh nhìn thấy Bảo. Một cán bộ khác mượn chìa khóa xe của Minh để kiểm tra các thiết bị đèn, kèn, thắng xe. Đặc biệt anh kiểm tra kỹ xem đầu xe có vết trầy xước nào không.
Ba mươi phút sau Bảo tỉnh lại. Bảo thì thào nói Minh là người chở giúp chứ không liên quan gì đến tai nạn.
Minh nhận lại tất cả giấy tờ tùy thân và ra về. Minh dặn lại vị cán bộ:
- Anh có thể lưu địa chỉ và số điện thoại của tôi để liên hệ nếu cần. Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không cho gia đình họ biết. Cảm ơn anh!
***
Sáng hôm sau Lâm vào bệnh viện thì thấy giường của Bảo trống trơn. Người nằm giường kề bên cố nhớ: Nghe cậu ấy điện thoại đặt vé xe, hình như chuyến 10 giờ.
Lâm lao ra cổng, vẫy một chiếc xe ôm chạy thẳng đến bến xe. Lâm tiếp tục chạy bộ theo một chiếc xe vừa rời bến.
Lâm nhảy lên đập tay vào kính xe:
- Bảo!... Đừng đi, Sài Gòn buồn lắm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.