Yêu và Tiếc

14/07/2014 03:15 GMT+7

1. Mấy hôm trước trên đường đi làm nhìn thấy chiếc váy rất đẹp, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hình dung mình mặc vào thì miễn chê, mà trong người chẳng mang đủ tiền, lại trễ giờ làm nữa, định bụng mai sẽ đi sớm hơn để ghé vào mua. Mai ghé đến thì người ta mua mất rồi.

Yêu và Tiếc

Minh họa: DAD

Nó giống như một anh chàng thấy thích cô gái xinh đẹp nọ, nghĩ trong lòng chắc sẽ hợp để yêu, chắc là vừa khít khao với một nửa thiếu của mình đang đi tìm vất vả, mà chần chừ nghĩ ngày còn dài tháng còn nhiều thôi cứ từ từ mà tán. Thế là thằng khác nhảy vô cuỗm tay trên. Hai kiểu tiếc này kể ra có độ day dứt như nhau nhỉ?

2.  Hôm nay đi lựa giày, chộp được đôi giày đẹp, hợp với gu và đúng kiểu mình cần. Xỏ chân vào thử thì bực quá nó không đủ to để vừa với chân mà giày độc lại chỉ có mỗi một size.

Như kiểu cô gái yêu anh chàng kia, nghĩ nếu không phải là người này thì không tìm ai hợp hơn được nữa, nhưng rồi vỡ ra ảnh có người yêu, hoặc có vợ có con rồi, đành lặng lẽ rút lui chớ chẳng biết làm chi nữa. Gì chớ giày chật mà cố đi thì chỉ tổ đau chân mình, rồi chẳng chóng thì chày cũng giày rách bươm đường giày, chân tan nát đường chân. Hai kiểu tiếc này chắc có độ ngậm ngùi y nhau vậy.

3.  Bấy nay, mình cứ lần chần không buông với công việc cũ. Phần thì không muốn thay đổi, mang tiếng “phản bội”, phần nặng nợ vướng lòng với sếp và đồng nghiệp đã gắn bó hơn hai năm. Nhưng tình cảm mà, hết rồi không níu hoài được, miễn cưỡng không hạnh phúc. Rồi mình cũng nghiêm túc chỉnh lại hồ sơ xin việc và đem đi rải.

Chưa đầy một tuần, mình được gọi đi phỏng vấn. Thứ năm phỏng vấn, thứ sáu phòng nhân sự gọi báo đi làm. Công việc vị trí cao, công ty to, lương khá. Mình hài lòng, định bụng sẽ "dấn bước theo chồng". Cùng lúc đó, một công ty khác cũng gọi mình phỏng vấn. Đi cho vui, với tâm trạng thoải mái không sợ rớt vì đã có chỗ chắc chân rồi. Công ty này phỏng vấn gắt hơn, tận mấy vòng, rồi đích thân sếp tổng còn gọi điện cho sếp cũ của mình hỏi về quá trình làm việc ngày trước. Mình bị ấn tượng. Người ta cứ bị thu hút vào cái khó đạt được hơn. Cái tính thích chinh phục làm người ta muốn có được thứ gì càng khó. Thế là mình bỏ công tìm hiểu về công ty và sếp mới. Yêu đứ yêu đừ. Mong ngóng từng ngày để hay kết quả xem họ đánh giá mình thế nào mà hành lên hành xuống. Rồi mình được nhận, lương dù thấp hơn bên kia xíu, nhưng yêu mà, và khi yêu người ta thường ngu, mình nhận lời cái rụp. Với lại khi yêu người ta có thể nhìn thấy một tương lai sáng rỡ cùng người yêu mới. Mình cũng thấy được khả năng phát triển trong công việc của mình. Nhưng vẫn thấy tiếc lưng lửng cái công việc kia, càng tiếc thêm vì người bên kia cũng dễ thương ghê nữa. Qua việc mới, không biết có lành ít dữ nhiều?

Giống như chuyện tình cảm của con người ta, khi thì ế chổng vó ra, không ai dòm ngó, khi lại hai ba anh rủ nhau một lúc đến cùng. Anh nào cũng tốt, nhưng yêu và chọn thì chỉ được mỗi một anh. Về sau chẳng biết anh nào tốt hơn, nhưng trước mắt cứ theo trái tim mình đã, thua thiệt cũng chịu. Yêu anh mình chọn mà tốt thì thôi, chớ không tốt lại còn day dứt nữa, cứ đau đáu ngó sang cái anh kia, người mà mình đã thẳng thừng từ chối. Hai kiểu tiếc này, tuy chỉ đều lưng lửng nhưng ngó chừng đều khó hết lắm thay!

Lê Ngọc Hồng Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.