Vườn hồng 31.8.2014

31/08/2014 02:00 GMT+7

Khi mình thầm yêu một người nào đó, mình nói ra nếu người ta đáp lại tình cảm của mình thì quá tuyệt vời, nhưng nếu người ta từ chối thì chắc chắn mình sẽ rơi vào chỗ tột cùng đau khổ. Vì lý do đó mà đến bây giờ em vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm với cô gái mà em để ý từ lâu. Theo anh, em phải làm sao, nói ra hay không nói? (le truong khang, yahoo)

 Vườn hồng 31.8.2014 1
Minh họa: DAD

Không nói ra thì chắc chắn em chẳng có được tình cảm của cô ấy (trừ trường hợp cô ấy cũng… âm thầm thích em từ lâu). Còn nói ra thì hoặc em sẽ được đáp trả hoặc sẽ bị từ chối. Như vậy, nếu nói ra, cơ hội của em là 50%. Nếu giữ trong lòng, cơ hội của em chỉ 0%. Mọi chuyện như vậy quá rõ ràng.

Vấn đề còn lại là làm sao để nâng tỷ lệ 50% kia lên con số cao hơn. Bây giờ, giữa em và cô ấy chưa thân thiết gì, đùng một cái em nhảy vô tỏ tình, khả năng thất bại là khá cao. Còn nếu em lân la gặp gỡ trò chuyện với cô ấy, rủ cô ấy đi uống nước, đi xem phim, đi chơi, chia sẻ tâm sự vui buồn, tìm cách thể hiện sự quan tâm đến cô ấy, nghĩa là phải có một “không gian thân mật”, một vài “kỷ niệm đẹp đẽ” nào đó giữa hai người, tỷ lệ thành công khi ngỏ lời sẽ cao hơn. Nếu qua những cuộc gặp gỡ vui chơi, em đánh giá được mức độ thân thiện của cô ấy và tình cảm của cô ấy dành cho em thì càng tốt.

Yêu một người phải chăng là lúc nào mình cũng nhớ tới người đó? (truong tuyet huong, yahoo)

Chắc chắn là như vậy. Anh không nghĩ yêu một người là lúc nào mình cũng nhớ tới… bạn của người đó hay hàng xóm của người đó!

Anh Bồ Câu ơi, khi thất tình mình nên làm gì cho đỡ đau khổ hả anh? (bui nguyen khanh, gmail)

Đừng làm gì hết. Hãy chờ cho nỗi đau nguôi ngoai. Vì làm gì ngay lúc đó mình rất dễ… làm bậy!

Anh Bồ Câu ơi, tại sao nhận lời yêu một người thì mình phải hôn người đó? (thanh phuong, lovemail)

Thích thì hôn không thích thì thôi, có luật nào quy định nhận lời yêu một người bắt buộc phải hôn người đó đâu em. Nhưng nếu em và người ta đã yêu nhau ba, bốn tháng rồi mà giữa hai người vẫn chưa xảy ra một nụ hôn nào, chỉ sợ người ta nghĩ em ngoài miệng nói yêu nhưng trong lòng chỉ xem người ta là bạn thôi!

 Vườn hồng 31.8.2014 2
Minh họa: DAD

Em yêu một người, nhưng người đó có một người em sinh đôi. Hai anh em giống nhau như đúc, em sợ có ngày em nhầm quá anh à. (ngo phuong thuy, gmail)

 Vườn hồng 31.8.2014 3
Minh họa: DAD

Chỉ trong truyện Trầu Cau mới có chuyện nhầm lẫn tai hại đó. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong cổ tích. Ngoài đời, chuyện đó khó có thể xảy ra. Trên thực tế, nhiều cặp sinh đôi giống nhau đến 99%, bố mẹ có khi còn không phân biệt được. Nhưng đó là nói lúc cả hai ngồi yên hoặc người nhìn chỉ thoáng thấy họ từ xa. Còn khi một trong hai người lên tiếng hoặc chỉ nhếch môi cười thôi là bộc lộ sự khác biệt liền. Những người thân thiết như bố mẹ, anh em hoặc người yêu, vợ chồng do tiếp xúc nhiều nên rất dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa các cặp sinh đôi. Vì con người ta có thể giống nhau về ngoại hình nhưng lời ăn tiếng nói điệu cười, cách đi đứng, thói quen, tính cách không bao giờ giống nhau hoàn toàn em à.

Em học nhạc cùng bạn ấy. Có nhiều lúc em ngồi gần bạn ấy nhưng không đủ can đảm để làm quen. Khi về nhà em tự nhủ hôm sau phải quyết tâm mở lời mới được. Nhưng hôm sau em lại lóng ngóng y như cũ, chẳng nói được tiếng nào cả. Anh có cách nào giúp em không? (lam van the, yahoo)

Nếu em không mở lời được thì nhờ tới tiếng đàn điệu hát. Trên thế gian này, không có thứ ngôn ngữ nào có thể giúp con người ta tỏ tình thích hợp bằng âm nhạc. Em học nhạc, tưởng không có hoàn cảnh nào thuận lợi hơn, còn lo lắng gì nữa!

Anh Bồ Câu

>> Vườn hồng 10.8.2014
>> Vườn hồng 20.7.2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.