Không nhớ - Truyện ngắn của Ái Duy

14/12/2014 09:17 GMT+7

Những gì mà Thư còn nhớ và kể lại với mọi người trước sau cũng chỉ là cái giây phút đó, lúc cô ngã lăn ra đường và lộn mấy vòng trước khi dừng lại sát bờ mương rồi ngất đi.

Những gì mà Thư còn nhớ và kể lại với mọi người trước sau cũng chỉ là cái giây phút đó, lúc cô ngã lăn ra đường và lộn mấy vòng trước khi dừng lại sát bờ mương rồi ngất đi. Lúc đó trời đã chạng vạng tối. Thư đi xe máy một mình, tất nhiên rồi, trước khi ra khỏi nhà cô đã nói như vậy với gia đình, từ Nha Trang lên nhà bạn ở Thành. Đoạn đường chỉ hơn 10 km, khá quen thuộc.

Không nhớ - Truyện ngắn của Ái DuyMinh họa: Văn Nguyễn
Có lẽ Thư bị tụt huyết áp nên không làm chủ tay lái, bị ngã xe. May mà ngay sau đó có người đi tới, kịp hốt cô đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ba ngày sau Thư mới tỉnh lại, lơ ngơ như người mất hồn. Con gái ôm mẹ khóc nức nở, Thư yếu ớt đưa tay lên, dáo dác nhìn ngược nhìn xuôi.
- Mẹ, con nè, mẹ nhận ra con không?
Thư nhắm mắt, chậm rãi gật đầu.
- Chị, chị Hai, thấy trong người sao rồi?
- Khổ quá, đi đứng làm sao mà ra nông nỗi này chớ, chắc bị tụi mất dạy nào ép xe chứ làm gì mà té dữ vậy.
Con gái, em trai, bà mẹ già… Thư đờ đẫn lướt qua từng khuôn mặt, mấp máy môi tính nói gì rồi thôi.
- Sao mẹ lại đi qua ngả cải lộ tuyến mà không theo quốc lộ? Mẹ nói đi lên Thành mà? Cô Lan nói không có thấy mẹ ghé. Sao đi vô cái khúc đường gì vắng tanh vậy? Mẹ bị ngất xỉu ở đó lâu lắm mẹ biết không.
May mà trong bóp mẹ có giấy tờ nên người ta mới báo cho gia đình được.
- Là sao?
Thư ngơ ngẩn hỏi lại.
- Người ta tìm thấy chị nằm hôn mê bên vệ đường, chỉ cần lăn một vòng nữa thôi là lọt xuống con mương ngập nước đó.
- Chị không biết. Chị không hiểu gì hết…
Thư ra dấu muốn được ngồi dậy nhưng ai cũng cuống quýt cản lại.
- Mẹ có nhớ bị tung sao không?
- Mẹ không nhớ.
- Chị không nhớ chút gì sao? Ai tung chị? Xe nào tung?
- Không biết. Chỉ nhớ… sao ta, tự dưng đang đi làm cái rầm, chị văng ra khỏi xe, đầu chị va xuống đường mạnh lắm… nảy mấy cái luôn. Đúng rồi, lúc đập đầu xuống đường chị còn nhớ mà.
- Bác sĩ kiểm tra theo dõi mấy hôm nay rồi, mẹ thiệt là may mắn, không sao hết mẹ, mẹ yên tâm đi.
- Mô phật, đúng là chết đi sống lại mà, nghe cô y tá nói có thể chị con sẽ mất trí nhớ tạm thời đó, đừng hỏi chỉ nữa. Thôi, nghỉ đi con, chớ tìm cái gì mà quờ quạng vậy?
- Điện thoại, điện thoại của con đâu?
Thư khẩn khoản.
- Điện thoại của mẹ bể nát rồi, sim cũng hư luôn. Mẹ cần gọi cho ai hay sao? Con mua cái mới cho mẹ nhé?
- À, ừ…
- Thôi thôi, không điện thoại điện thủng gì nữa, để cho mẹ mày yên tĩnh.
- Chị Hai, chị cần phải tĩnh dưỡng để phục hồi trí nhớ. Chị chưa tiếp xúc với người ngoài được đâu. Bác sĩ nói chị tỉnh lại sau ba ngày như vầy đây thật là điều kỳ diệu.
Ba ngày rồi sao, mình đã hôn mê sâu ba ngày nay sao.
Thư nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt ứa ra, hèn nào bây giờ mình chưa nhúc nhích cục cựa nổi, người như hóa đá. Nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra vậy? Tai nạn? Một mình? Sao lại một mình? Mình phải làm gì đây?
***
Ba ngày trước, tại hiện trường xảy ra tai nạn giao thông của Thư không có dấu vết gì đáng nghi ngờ. Nhân chứng có mặt đầu tiên khẳng định chỉ có tiếng xe máy duy nhất của nạn nhân, khi đó trời đang mưa nhỏ, đường vắng. Người ta kết luận cô tự tung vào cọc tiêu bên đường, xe bị chà xát một phía, người văng ra khỏi xe. Dưới cái mương nước đen ngòm bèo rác còn vớt được cái điện thoại vỡ và chiếc giày nữ. Cũng may là tốc độ xe không cao, chấn thương không nghiêm trọng còn di chứng về sau thì chưa biết thế nào. Trong vòng 30 phút nhà chức trách giải quyết xong vụ việc đơn giản, trả lại sự yên tĩnh cho con đường khá vắng vẻ này.
Bên kia mương nước là một bãi lầy, lềnh bềnh lục bình. Ánh đèn pin không rọi tới.
***
Thư bấm điện thoại rồi lại tắt, lại bấm, lại tắt. Cô không thể, như đã từng.
Lẽ ra người ấy phải gọi cho Thư trước.
Đã bao lâu rồi từ cú ngã định mệnh ấy, một tuần, mười ngày hay nửa tháng, chưa bao giờ Thư thấy thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa với mình như thế này. Giá mà nó cứ dừng ở đây.
***
Đã hơn một lần Thư ước như vậy, khi nằm bên người ấy trên bãi cát triền sông, ở một nơi không có ai quen biết họ. Con sông cũ kỹ lầm lũi chảy, những mái nhà sàn xiêu vẹo xa xa, vạt bắp tơ non phất phơ, cát ấm và mềm, trời nước xanh lam chung chiêng hòa làm một. Bức tranh sơn thủy này sẽ nên thơ biết bao, nếu như…
Một bà cụ lưng còng, đầu vấn khăn mỏ quạ, răng đen nhưng nhức, đột ngột xuất hiện như bước ra từ trang sách cổ, từ dưới chân dốc tiến lại gần, vẻ thân thiện. Cái dáng bà bé nhỏ, những bước đi ngắn mà nhẹ tênh. “Dạ, chào cụ”. “Hai vợ chồng ở trong ra đấy à?”. “À vâng, vâng, phong cảnh ở đây đẹp quá”. Bà cụ tự nhiên ghé đầu vào xem monitor máy ảnh đang đặt trên tripod, nheo mắt tinh quái. “Cái máy này hay nhỉ, tự động à, các bác chụp ảnh đẹp đôi quá”. Thư chỉ biết cười buồn nhìn theo bóng bà cụ đi khuất sau đám bắp, rồi đón cái máy ảnh chăm chú xem lại và bấm delete những tấm ấy đi.
- Anh sẽ cất một cái chòi ven sông nơi đầu nguồn như vậy, hay một căn nhà sàn trên lưng núi, để đón em, phải không?
Thư vừa bấm delete vừa cười.
- Chỉ cần em đồng ý.
- Sẽ chỉ có anh và em?
- Chỉ có anh và em.
- Vậy chán chết.
- Không chán.
- Tới tận lúc em thành bà cụ lưng còng như khi nãy luôn nhé.
- Thời gian không có ý nghĩa với anh đâu.
- Vậy hả, vậy thử chờ đi.
- Chờ bao lâu anh cũng chờ.
Thư cười rũ rượi.
- Em sẽ nổi tiếng cú chót trước khi mãn phần, sẽ là cô dâu già nhất thế giới.
Vài tia nắng cuối cùng của ngày cũng đang khuất dần, hoàng hôn chìm trong ánh mắt u buồn tối sầm của anh. Thư quay đi để tránh nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó.
***
Bên kia mương nước là một bãi lầy, lềnh bềnh lục bình. Ánh đèn pin không rọi tới.
Một nhánh cổ thụ vươn ra, gốc rễ chằng chịt tạo thành một cái hốc rất kỳ quái. Cú va chạm khiến anh bị văng xa và rơi hẳn trong đó, nửa chìm nửa nổi trong nước, đầu anh gối lên một nhánh cây khô nào đó thì phải. Anh tỉnh lại kịp lúc tiếng động cơ xe mô tô ầm ĩ trên đường lộ chuẩn bị lao đi, tiếng còi xe cứu thương hụ vang. Dù có thể mở miệng kêu cứu, nhưng một mệnh lệnh từ đâu tới khiến anh im bặt. Thật chẳng hay ho gì nếu có thêm sự xuất hiện của mình, lại vất vả đối phó với bao hệ lụy. Không nên, mình không bị gì đâu, nhất định mình sẽ tự ra khỏi đây được. Khi cố gượng tìm điểm tựa cho đôi chân, anh phát hiện ra hình như cổ chân trái của mình bị lật, khá đau đớn. Chung quanh tối đen như địa ngục, mọi thứ dường như đang ùa tới nhấn chìm tất cả. Anh cố gắng xoay trở với cái chân lành lặn. Nước sâu và lạnh lẽo, còn bãi lầy ven bờ không hề dễ đi, anh đành dựa thế vin theo các nhánh cây để đỡ mất sức và định hướng.
Hy vọng Thư đã được đưa đi bệnh viện kịp thời, khi văng ra khỏi xe anh đã kịp nhìn
thấy cô lăn theo vệ đường. Thư sẽ không sao, nhất định không sao.
Rồi anh tiếp tục thập thõm lội trong cái bóng tối càng lúc càng lầy và thun thút một cách ma quái, không có một chút ánh sáng nào để bấu víu. Cứ đi, đi mãi khắc phải ra khỏi nơi này. Cái chân trái càng lúc càng đau thốn, buốt lên tận óc khiến cho anh càng lúc càng tê dại mụ mị. Thư đâu rồi, sao cô không ở đây cùng anh. Mình bị bỏ rơi rồi. Mình không thể chết ở đây được. Tại sao, tại sao, Thư ơi. Hình như mình đã chạm được bờ đất cứng, thoát chết rồi, anh chỉ kịp lóe lên ý nghĩ ấy rồi ngất lịm đi, mặc cho cả cơ thể cứ chìm dần, chìm dần.
***
Tất nhiên họ rồi cũng phải gặp lại nhau ngay sau đó thôi, khi đã hết thời gian chết.
- Một tháng đúng.
Anh nói, vẻ dửng dưng cố ý.
- Qua nhanh thật. Chân anh thế nào rồi.
Thư cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
- Anh bình thường. Em vẫn khỏe, anh mừng.
- Lần đó… thật là kinh khủng.
- Đến sáng hôm sau anh mới thoát ra được cái bãi lầy đó, và tìm đến một trạm xá ven đường cách khoảng cây số. Hai ngày sau mới tạm ổn định và về nhà mình, tất nhiên là có lý do giải thích hợp lý cho những vết thương trên người.
- Khổ thân anh quá.
- Anh không liên lạc được với em nhưng luôn dõi theo em, biết em bình an.
- Em cũng vậy.
- Cũng vậy à? Em thừa biết lúc đó anh đang bị… chưa biết sống chết thế nào mà.
- Khi em ý thức được thì mọi việc đã xong xuôi. Em xáo tung mọi thứ lại để làm gì? Anh cũng đâu muốn vậy đúng không.
- Anh biết… nhưng em không thể hình dung được, tình cảnh của anh khi đó đáng sợ đến chừng nào đâu. Đơn độc và bế tắc, anh như bị rơi vào một lỗ đen.
- Khi em tỉnh dậy sau cơn mê cũng có cảm giác này.
Thư bâng quơ, nhưng có vẻ như người đối diện cô vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của “lỗ đen” chiều định mệnh ấy nên không kịp nghe, kịp cảm.
- Anh xin lỗi vì đã để em một mình.
Thư mỉm cười và lắc đầu nhè nhẹ, không biết khi ấy trong cơn mê sảng mình có gọi tên anh không nhỉ, người đã từng hứa sẽ không khi nào buông tay nhau.
- Anh rất nhớ em.
- Quên đi anh.
***
Bao giờ Thư cũng thấy đau đớn, nước mắt cô chảy ròng ròng trên mặt mỗi khi hình dung lại cái bóng tối chết tiệt đã nhấn chìm anh, cái bóng tối mà, anh đã lựa chọn để chống cự với nó thay vì bước ra cùng cô.
Là cô cũng nghĩ như vậy về mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.