Vietnam Idol: Chúng tôi đã dọn đường!

20/12/2010 08:50 GMT+7

Ðêm chung kết Vietnam Idol 2010 tối 18-12 với sự trình diễn thuyết phục của Uyên Linh và Mai Hương tiếp tục tạo nên làn sóng phấn khích nơi khán thính giả.

Giọng Uyên Linh không quá đặc biệt, ngoại hình không nổi bật, thậm chí thua sút nhiều bạn diễn. Bài hát không mới, hát lại ngay bài của các "siêu cầu thủ". Vậy mà giọng ca ấy đã làm dậy lên cảm hứng cho cộng đồng yêu nhạc, cho chính người nhạc sĩ đối diện cô trong mỗi đêm thi.

Hầu như ai cũng lấy làm vui mừng, thậm chí hớn hở vì đã lâu mới có một nguồn cảm hứng phủ sóng trên diện rộng của làng giải trí. Nhưng không phải kiểu áp đảo phóng thanh ông ổng khắp chợ cùng quê, mà là một xúc cảm có chiều sâu. Sự hoan hỉ ấy còn lây lan trong cộng đồng như một kết nối tụ họp con người ta hướng tới sự thăng hoa, điều tưởng như chỉ có một cái cúp vô địch bóng đá mới làm được (mà đội nhà vừa đánh mất!).

Ðó là nhờ vào cảm xúc đầy ắp trải nghiệm của người con gái mới ngoài 20 tuổi, gợi nhớ đến một "người đàn bà trẻ con" thành danh mười lăm năm trước. Thật ngạc nhiên, cảm xúc ấy tưởng như đã bị cô đặc nơi đàn chị nay lại được khơi dậy ở "nàng thơ" mới này theo đúng một lộ trình chinh phục rộng rãi khán giả từ người trẻ đến người khắt khe về kỹ thuật thanh nhạc.

Chất duy cảm hoa mỹ là điều gần với nhạc cảm của người Việt lâu nay, điều họ luôn cần là có những giọng ca thể hiện ra điều ấy. Và đến lượt những giọng ca này lại cần có những bài hát hay để trổ tài.

Không có bài hát hay và mới thì những giọng ca nổi lên từ các cuộc thi như Thần tượng âm nhạc có thể sẽ chỉ xoay vần quanh những bài hát cũ, những nỗ lực làm mới dễ bị so sánh cân đo đong đếm.

Tuy vậy chẳng hề gì, người trẻ đã hát bằng cảm xúc của những cô bé Lọ Lem mang đến cho sân khấu một sức căng của niềm khao khát, của đam mê, của những trải nghiệm âm nhạc văn minh (chữ mà nhạc sĩ Quốc Trung hay dùng để nói với các thí sinh) vẫn còn chảy len lỏi bên dưới những bề nổi nhạc thị trường ồn ào mà mau quên.

Dòng chảy khao khát ấy thậm chí còn như làn nước làm ướt lại mảnh đất khô khan, nặng nề của những loay hoay thể nghiệm, để chứng minh chỉ có kỹ thuật, chất giọng hay thậm chí đẳng cấp cũng chưa đủ sức ám ảnh.

Ðiều khiến người xem say mê hằng tuần vừa qua là thần thái, là xúc cảm, là cách người trẻ hát về niềm hạnh phúc, khát vọng cuộc đời và cả những day dứt về tình yêu. Cuộc đời vẫn có chừng ấy thứ quen thuộc, vậy mà khi người con gái trẻ cất lời về một giấc mơ sương khói đợi người yêu, người xem ngỡ như mình lần đầu nhận ra.

Nhưng phải thừa nhận là giọng ca Uyên Linh đã chọn bài phù hợp với khung mỹ cảm của mình và cái khung ấy đồng dạng với một khung thẩm mỹ đông đảo người yêu nhạc vẫn có, chỉ chờ bài hát mới và chờ người hát mới mà thôi. Có cả những cuộc thi bài hát nhưng hình như bài hát hay quyến rũ cả đám đông vẫn khuất lấp đâu đó thì phải?

Ðột nhiên một giọng ca mới sáng lên làm bài hát như người đẹp tỉnh giấc. Ðáp án là như thế: giọng ca đã có, sự lựa chọn đã có vẻ như thỏa đáng, công chúng như một khối nam châm khổng lồ đã dọn đường đón nhận thành quả. Hỡi các nhạc sĩ tài hoa, trước (các) nàng thơ tiềm năng, chần chừ gì mà không viết đi?

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.