Căn phòng có những chiếc gương...

25/06/2011 17:55 GMT+7

Mùa hè. Tháng năm. Nắng thiêu đốt mặt người. 11 giờ đêm, bầu không khí không dịu đi là mấy. Mùi người, mùi nước hoa, mùi mỏi mệt cùng trộn vào bầu không, như thể muốn nhấn chìm những khuôn mặt uể oải trên hàng ghế chờ. Ánh sáng trắng lành lạnh của đèn neon gây cảm giác bức bối, khó thở.

 Nghe đọc bài

Chuyến bay lẽ ra đã khởi hành từ 3 tiếng đồng hồ trước, giờ bị hoãn đến 12 giờ đêm. Anh ngồi trên hàng ghế inox lạnh tanh, mắt đăm đắm nhìn vào màn hình tivi cỡ lớn đang phát ra những tin tức liên quan đến cái chết của trùm khủng bố bin Laden. Bản tin kéo dài mười lăm phút. Màn hình nối tiếp những hình ảnh về Tổng thống Mỹ, khuôn mặt bin Laden, khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên kể lể về cảm xúc của mình… Tất cả đều được cuốn vào trong những bản tin ít nhiều mang tính giật gân về cái chết gây rúng động thế giới. Giọng phát thanh viên không bộc lộ bất kỳ cung bậc cảm xúc nào. Mấy người đàn ông bên cạnh, trong lúc chờ đợi, bắt chuyện với nhau bằng cách bàn luận về số phận người đã chết giờ đang được trưng ra trên màn hình. Giữa mớ tạp âm ồn ào, mệt mỏi ấy, anh thấy mình lạc lõng. Anh ngồi yên, nắm chặt chiếc vé trong tay. Thi thoảng lại ngước nhìn đồng hồ. Từng đoàn người đi qua anh, lơ ngơ, mỏi mệt, dáo dác kiếm tìm. Chiếc điện thoại trong túi anh vẫn nằm im lặng. Không có dấu hiệu của bất cứ cuộc gọi nào. Anh biết, cô sẽ không gọi. Đã ba năm qua, cô không gọi cho anh, thì nay, cô cũng sẽ không gọi.

***

Cuộc gọi đến với cô vào sáng nay. Số điện thoại quen. Cái tên quen đã lưu trong bộ nhớ từ ba năm nay. Người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, âm vực giọng nói trầm ấm. Anh nói, sẽ đến thành phố này, vào đêm nay, không nêu lý do. Cô nhắn địa chỉ nơi cô ở. Không khó khăn lắm để tìm. Chỉ vậy rồi thôi. Hai tin nhắn chóng vánh, đủ để kết nối hai con người ở hai đầu đất nước nhỏ bé lại với nhau.

1 giờ sáng. Cô ngồi trên ghế sofa, tắt đèn, nhìn ra cửa sổ. Thành phố không ngủ. Ánh đèn sáng rực tỏa ra từ những tòa cao ốc. Vệt đèn xe thưa vắng bên dưới đường. 2 giờ sáng. Trời đột nhiên nổi sấm chớp. Từng vệt sáng rạch ngang dọc trên nền trời đen thẫm. Cơn mưa rào bất chợt ập đến. Nước trút ầm ập. Cô không đóng cửa sổ, cứ đứng đó nhìn thành phố trong mưa, nhìn những vệt xe bên dưới đường. Mùa hè ở thành phố này, nắng gió đến rồi đi. Cơn mưa rào đến rồi đi. Chỉ có thứ duy nhất sót lại chính là sự bất biến trên khuôn mặt nhàu nhĩ, tơi tả của tâm hồn bất ổn. Hai mươi lăm tuổi, soi mình trong gương, không khác gì khuôn mặt ở tuổi hai mươi hai. Hai mươi lăm tuổi, một đêm mùa hè, giữa sự chờ đợi, cô mặc chiếc váy hoa - chiếc váy ba năm trước, để kiểu tóc ba năm trước, tô màu son ba năm trước, màu móng tay ba năm trước. Cô biết, anh sẽ nhận ra cô, dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô muốn trở lại cảm giác lần đầu tiên gặp anh, trở lại đêm cô hai mươi hai tuổi.

Hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên cô biết đến quán bar. Một mình. Hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên cô thức trắng đêm, đi lang thang trên đường phố Sài Gòn cùng với người đàn ông mắt xanh xa lạ. Nằm giữa đường lúc ba giờ sáng, nhìn trăng trên trời. Cùng với một người đàn ông lạ đến từ bên kia đại dương. Cứ đi và đi như thế. Nắm bàn tay xương xẩu, giao phó sự tin tưởng vào một người lạ - cô thích thú với cuộc phiêu lưu mạo hiểm, đánh cược với số phận. Không cần biết sẽ đi đâu về đâu, không cần biết điều gì sẽ xảy đến với mình và người đàn ông xa lạ có đôi mắt xanh này liệu sẽ mang đến bất trắc gì cho cô hay không?

Cô không nhớ, men rượu hay cơn điên đã đưa cô đi theo người đàn ông mắt xanh vào căn phòng khách sạn ấy? Chỉ nhớ rằng, khi cô thức giấc đã nghe tiếng búa gõ chan chát phía bên ngoài căn phòng khách sạn. Bên cạnh, người ta đang xây một khách sạn gia đình. Vào đêm qua, trong cơn chuếnh choáng say, khi cùng anh bước vào căn phòng này, cô đã không nhìn thấy khách sạn đang xây dang dở ấy. Cũng như lần đầu tiên cùng T. bước vào căn phòng khách sạn có cửa sổ hướng ra mặt hồ, cô và anh cũng đã không hề nhìn thấy tòa nhà xây dang dở cạnh bên. Để rồi, buổi sáng đầu tiên cô trở thành đàn bà, cô đã không thể nằm thật lâu để chờ cơn đau qua đi. Cô phải thức giấc, rời khỏi chiếc giường còn lưu vết máu, rời khỏi căn phòng còn lưu cữu mùi tình nhân, trốn tránh tiếng búa đục gõ chan chát, tiếng khoan máy xoèn xoẹt đinh tai nhức óc. Và lạ lùng hơn nữa, khi ba khách sạn sau đó cô và T. tìm đến đều nằm cạnh những ngôi nhà đang xây dang dở.

Trong ánh sáng mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa ban mai, cô bắt gặp ánh mắt xanh với hàng mi dài đang nhìn mình. Ánh nhìn dịu dàng, xuyên thấu. Không còn là câu hỏi phát ra bằng âm thanh nữa. Anh nhìn cô thật lâu, chờ đợi câu trả lời nào đó dù bằng ánh mắt, dù bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ánh đèn không che được màu xanh sâu thẳm, nhìn xoáy vào người đối diện. Cô không thích đàn ông nhìn thẳng vào mắt mình. Dưới ánh nhìn của họ, bao nhiêu sự yếu đuối trong cô sẽ phơi bày. Cô không thể cất giữ được mình. Nên cô chuồi người khỏi vòng tay anh, đứng lên mặc quần áo, mở cửa sổ ban-công bước ra ngoài. Gió sớm mai ập vào người cô. Thường, trong những bộ phim diễm tình cô xem, đến phân cảnh này, người đàn bà nên mặc chiếc áo sơ mi của người đàn ông, nên hút một điếu thuốc cho ra vẻ phớt đời và đứng bên ban-công, thả ánh nhìn đi bất cứ đâu. Ánh nhìn nhất định phải diễn tả được nội tâm. Thứ nội tâm hoang hoải cô đơn.

Song, đây không phải là cuốn phim diễm tình. Cô đã mặc lên người chiếc áo mỏng, để lộ bờ vai trần gầy gò, khuôn ngực gầy gò, như đêm qua, khi cô đến với anh, như khi cô tự tay trút bỏ lớp áo trước mặt anh, im lặng khi anh hỏi rằng tại sao cô lại muốn ngủ với anh? Không có hình xăm nào trên vai. Cũng không có điếu thuốc nào ở đây. Đạo cụ của những cuốn phim diễm tình không thuộc về cuộc sống của cô. Cô không phải là người đàn bà nổi loạn muộn màng. Lớp áo khoác cá tính hoặc nổi loạn không phù hợp với cô. Nhưng sao cô lại chọn người đàn ông xa lạ, mà ngay cả một câu nói trọn vẹn của anh, cô còn không hiểu được? Cô cần gì, muốn gì? Bên dưới đường kia, khu phố dành cho khách du lịch vẫn còn ngái ngủ. Thanh âm buổi sáng trôi tọt vào tai cô, ngấm đâu đó bên trong cô mà cô còn chưa kịp nhận thức về nó. Sự cô đơn, trống rỗng phủ ngập lên cô. Cô là quả bong bóng đầy hơi. Chỉ hơi và hơi. Cô thắc mắc, cô là luồng hơi bên trong kia, hay lớp vỏ sặc sỡ đang cố gồng mình nhốt chặt những luồng khí?

- Em thật ngốc và điên!

Anh đã nói vậy khi chạm vào cô, đặt lên vai cô nụ hôn. Bàn tay anh ve vuốt cô, trân trọng, âu yếm. Bàn tay ve vuốt dành cho người phụ nữ mình yêu. Cô cảm nhận điều đó rõ ràng trong bàn tay anh, ánh mắt anh. Cô biết, anh đã không ngủ suốt đêm qua. Cứ nằm nghiêng người đối diện cô. Đôi cánh tay anh choàng qua người cô, ôm cô vừa đủ để không làm cô đau. Nhưng để làm gì đây? Vòng tay dịu dàng này, rồi cũng sẽ không giữ được cô.

***

Căn hộ cô ở nằm trên tầng thứ mười hai khu chung cư cũ, không có thang máy. Lãnh đạm và u buồn. Lúc bước chân lên từng bậc thang, anh giật mình nhớ lại giấc mơ đã từng xảy đến với anh. Một đêm nào đó, anh đã từng mơ thấy cô đứng trên tầng cao của khu chung cư, mặc chiếc váy hoa mùa hè và gieo mình xuống đất. Chiếc váy hoa lộng gió, phất phơ, phất phơ đậu xuống tựa cánh chuồn chuồn ớt đỏ thắm đậu trên thềm phố xám lạnh. Anh giật mình thức giấc, suốt đêm ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Đó là lần duy nhất anh mơ thấy cô, và nhớ như in giấc mơ đó, dù sau này, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, đến độ anh không còn nhớ rõ đường nét khuôn mặt cô.

Anh không phải là người đàn ông chung thủy. Anh phớt đời và dễ dàng quên đi những người đàn bà đã đi qua trong cuộc đời mình. Sự phớt đời, lạnh lùng ấy  lại tạo thành thứ ma lực, khiến đàn bà lao vào anh như thiêu thân.

Năm ba mươi tuổi, anh quyết định sẽ ở lại đất nước này. Anh lấy một người phụ nữ vén khéo làm vợ. Anh yên ổn với sự lựa chọn của mình. Dẫu có đôi khi, anh giật mình nhận ra vợ anh có nét giống người đàn bà kỳ lạ đã xuất hiện trong cuộc đời anh, nhưng anh vội vàng xua đi. Anh luôn biết cách thoát ra những sự ràng buộc kia mà!

Khi ánh mắt chạm vào dáng hình cô ở ngưỡng cửa căn hộ, anh giật mình. Như thể anh đang thấy lại mình của ba năm trước đây, lúc mới đặt chân đến đất nước này, đêm đêm lang thang trong những quán bar, uống rượu, hút thuốc và tán tỉnh những cô gái bản địa. Anh thấy chính mình của tuổi hai mươi bảy, đi lang thang trên đường với cô, nằm ôm cô trong khách sạn, rồi sau giấc ngủ chiều, thức dậy, hoàn toàn không thấy bóng dáng cô đâu. 

Cô chìa cho anh chiếc khăn lớn, bảo anh đi tắm. Khuôn mặt cô không ngạc nhiên, không lộ nét vui mừng nào. Cô tự nhiên, như thể chưa từng có khoảng cách ba năm giữa hai người, và mối quan hệ của họ đã kéo dài rất lâu chứ không phải chỉ hai đêm của ba năm trước. Lúc anh trở ra, cô đã dọn ra bàn bữa tối muộn, gồm những món ăn anh thích. Họ lặng lẽ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn. Ánh đèn vàng hắt dáng hình họ in lên từng chiếc gương. Có rất nhiều gương ốp khắp các bức tường căn hộ. Ánh đèn vàng mờ ảo phủ xuống căn phòng, mờ ảo, rờn rợn. Anh nhìn quanh, thoáng rùng mình. Anh chưa từng thấy căn hộ nào ốp nhiều gương như thế này. Sở thích kỳ lạ chăng? Với cô, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra lắm chứ!

Bắt gặp sự tò mò, xen lẫn những câu hỏi trong ánh mắt anh, cô giải thích.

- Em có cảm giác mình sắp biến mất rồi! Mỗi ngày tan dần dần, từng chút từng chút một. Không biết đến bao giờ thì sẽ mất hẳn. Chắc sẽ nhanh lắm!

Rồi cô lại im lặng, cắm cúi ăn. Trong gương, hai cái bóng bị ngăn cách bởi chiếc bàn, chén đĩa. Sáng choang và lạnh ngắt.

***

Cho đĩa nhạc của Katie Melua vào máy, bật đến bản nhạc ưa thích, cô nằm xuống bên cạnh anh. Mọi hành động của cô nhẹ nhàng, dễ dàng, như cách đây ba năm, trong cơn tỉnh say, cô nắm lấy cánh tay anh bước vào khách sạn. Cô nhớ, người phục vụ đã hỏi cô câu hỏi bằng tiếng Anh vì ngỡ cô là người Nhật, người Hàn chứ không phải người Việt. Cô trả lời họ bằng tiếng Việt, âm vực giọng nói lãnh đạm. Cô nhận ra sự ái ngại lẫn khinh thường chất chứa dưới lớp vỏ tự ái dân tộc họ dành cho cô. Đêm nay, giữa không gian của riêng cô, cô được tự do.

Không có ánh nhìn khinh miệt nào. Không có mùi tình nhân theo giờ lưu cữu trong không gian. Lẽ ra, cô nên bắt đầu câu chuyện nào đó. Rằng ba năm qua anh sống như thế nào? Tại sao anh lại quyết định sống tại nơi này? Rồi cô sẽ kể cho anh nghe về ba năm qua. Mà ba năm qua, cô đã sống thế nào? Cô thường tự hỏi mình như vậy. Cô không biết, không nhớ, không chắc về mình. Bàn tay, khuôn mặt, dáng hình cũng không chắc là của cô.

Từ ngày H. rời khỏi cuộc sống của cô, cô không chắc trạng huống tồn tại mình đang níu vào được gọi là sống. Cứ vật vờ, vật vờ đi qua ngày tháng, nhận ra mình mòn dần, mòn dần như viên đá bị người thợ chế tác đục đẽo dần dần. Không sao kháng cự lại được. H. đã rời khỏi cuộc sống của cô vì không chịu được sự mài mòn đó. Ngày H. đi, cô không biết. Những bạn bè xung quanh dọ hỏi, không đem đến câu trả lời nào. Cô không trả lời, bởi cô biết đám đông sẽ không chấp nhận câu trả lời của cô, càng không thể hiểu sự lựa chọn của H. H. đã rời bỏ cô, rời bỏ cuộc sống này. H. ở đâu đó giữa những cánh rừng, sống cuộc đời của mình anh, không vướng bận lo nghĩ. Cô không níu giữ H. Cô thấy trong mình tràn ngập sự oán giận không rõ ràng. Oán giận những cuốn sách rối rắm H. đã đọc, oán giận sự chán chường, chênh vênh ẩn giấu trong những câu chuyện kéo dài nói về sự độc thân tự do. Dẫu vậy, thói quen, lối suy nghĩ của H. vẫn lưu dấu mạnh mẽ trong cô. Càng kháng cự lại càng trỗi dậy khiến cô không thể sống cuộc đời của riêng cô.

Ba năm không có H., cô sống đời sống đám đông đang sống. Cô làm biên tập viên tại một công ty truyền thông, thực hiện những bài viết vô thưởng vô phạt. Mỗi ngày mòn mỏi tám tiếng ở nơi đó. Cuối tuần, cô qua lại các quán bar trong thành phố, uống rượu và ngồi lặng lẽ nhìn đám đông ồn ào nhảy múa, tán tỉnh nhau, đánh mất sự trong trắng với người đàn ông đã có vợ tại một thành phố lạ có nhiều hồ, thử làm tình với vài người đàn ông khác, nhưng không mang lại kết quả nào. Dù trong những căn phòng ám mùi tình nhân với người đàn ông nóng vội, thô lỗ hay trong những căn phòng sang trọng, riêng tư với kẻ tinh tế, trải đời, biết dùng sự tinh tế để chiếm lấy đàn bà, cô đều trơ khấc, khô cứng, lạnh tanh.

Khi chạm ánh mắt vào khuôn mặt đàn ông nào đó, cô luôn thấy khuôn mặt H. của những ngày tháng cuối cùng còn ở bên cô. H. khắc khổ, chỉ còn lớp da bọc xương, chỉ ăn rau và cơm, thức trắng đêm ngồi kiết già. Trong ánh mắt lờ mờ, đỏ quạch của H. dường như không còn sự tồn tại của cô nữa. Sự chối bỏ đó khiến cô đau thắt. Song không thể quên. Cô thường mơ về cái chết của H. H. đã chết ở nơi nào đó giữa cánh rừng. Không ai phát hiện ra cái chết của H., cho đến khi bầy mối làm tổ trên thân xác H., vùi lấp đất lên H. Giấc mơ trở thành nỗi ám ảnh, da thịt cô nhức nhối, cảm giác rõ ràng từng vết cắn trên da thịt, vết đục trong xương. Cô khô cong, biến thành cái xác khô vật vờ đi lại, vật vờ sống trong niềm ám ảnh.

Cho đến khi cô gặp anh - người đàn ông cô còn chưa thể phát âm chính xác tên anh. Lần đầu tiên gặp anh trong quán bar, cô cố gắng ráp nối những từ ngữ rời rạc, không rõ nghĩa để nói với anh rằng cô không thể hiểu ngôn ngữ của anh. Suốt những ngày đi bên cạnh nhau, quyển sổ, cây bút chì và những hình vẽ là thứ ngôn ngữ chung của hai người. Sự lặng im đó khiến cô yên tâm, khiến cô được sống với chính mình, và sau đó có thể rời khỏi anh mà không cần phải giải thích lý do.

Ba năm, cô theo đuổi những khóa học ngoại ngữ, chẳng biết để làm gì? Để chờ đợi ngày gặp anh? Để nói những điều trước đây cô không thể nói được? Sau những giờ học tối mịt, cô trở về nhà, nấu nướng, giặt giũ, lau sạch những tấm gương ốp khắp bốn bức tường. Cô luôn sợ ngày nào đó trở về nhà, không nhìn thấy bóng mình trong gương nữa. Vậy mà, vào sáng nay, khi thức giấc, cô đã không thấy bóng mình trong gương. Cô đứng trần truồng đối diện với tấm gương mờ hơi nước trong nhà tắm, hoảng hốt nhìn vào tấm gương, không thấy bóng mình. 

- Anh có còn thấy em không?  

Gối đầu lên vai anh, cô hỏi. Khuôn mặt cô chạm vào khuôn mặt anh. Lớp râu vừa cạo lún phún cọ vào da cô. Cô nhắm mắt, không đợi câu trả lời.

- Em thật ngốc và điên!

Đó là cách anh nói với cô rằng, anh yêu cô. Cô biết, đêm nay, rồi nhiều đêm về sau nữa, nếu cô níu, anh sẽ ở lại với cô, giữ cô lại với mặt đất này. Giữa cô và anh là sợi dây trói buộc vô hình. Càng xa nhau, lại càng siết chặt. Cô muốn thử lại, tìm lại chính mình. Cô đón nhận anh chìm sâu vào cô. Cô chìm vào giấc ngủ. Cô thấy mình giữa cánh rừng xanh, thấy mình lạc lối. Cô đi, đi mãi. Gần sáng, cô rời khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Nhẹ nhàng, trôi tuột, như quả bóng bay lên bầu trời.

***

Đó là một buổi sáng, khi anh trở về nhà, thức dậy, mở cửa bước ra ban-công như thường ngày, đã thấy những chiếc gương ở đó. Những chiếc gương hình chữ nhật, dài khoảng nửa mét, nằm tựa lưng vào thành ban-công. Trên tất cả những lớp giấy màu vàng bao bọc bên ngoài, có đề tên và địa chỉ của anh, nhưng lại không hề có thông tin nào của người gửi. Nét chữ viết tay màu mực đen nắn nót cẩn thận, cân nhắc từng chữ cái khi viết tên anh.

- Hẳn là của một người tinh tế?

Vợ anh vờ như bâng quơ, nhưng trong sự bâng quơ ấy là thăm dò. Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đặt từng chiếc gương lên bàn, tháo lớp giấy bao bọc bên ngoài. Từng động tác cẩn thận, cốt sao không làm rách phần mảnh giấy có nét chữ viết tay kia.

- Hôm nay là sinh nhật anh! Có lẽ ai đó muốn gửi một món quà!

Anh nói, như một lời biện minh. Ánh mắt anh nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm một khoảng trống nào đó để treo chiếc gương. Căn hộ chung cư khá rộng, nhưng không dễ tìm được chỗ để treo gương.

- Năm anh ba mươi tuổi, em sẽ gửi tặng anh những chiếc gương soi.

Ba năm trước, cô nói với anh. Và cô đã giữ đúng lời hứa đó. Bằng cách nào chiếc gương đã đánh gục anh? Anh có nghênh chiến với nó hay không? Hay anh đã đầu hàng ngay tắp lự khi nó vừa xuất hiện trước cửa căn hộ? Nhiều ngày sau buổi sáng ấy, anh vẫn thường tự hỏi mình như vậy. Vô ích. Anh không nhớ mình đã chiến đấu hay buông xuôi? Anh trần truồng, bị tước đi vũ khí, lớp mặt nạ vững chắc của người đàn ông cứng rắn, lãnh đạm cũng đã bị lấy đi. Thứ còn lại là sự cô đơn rệu rã, là đối diện với chính mình. Anh cảm nhận từng luồng gió lùa qua lỗ hỗng trong cơ thể, rít lên từng hồi. Anh là quả táo trần trụi, bị bầy sâu đục thủng lỗ chỗ. Phải chăng trong những chiếc gương này, sẽ chỉ lưu giữ khuôn mặt trắng, hốc hác, thường cười buồn và đôi mắt lúc nào cũng mở to nhìn anh thay cho những cuộc chuyện trò? Phải chăng trong trí nhớ cô, trong những chiếc gương ở căn hộ của cô, những gì đọng lại rồi cũng chỉ là người đàn ông có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng, đến từ bên kia đại dương?  

Truyện ngắn của Yến Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.