Phòng tư vấn số 18 - Truyện ngắn của Nguyên Hương

26/07/2015 04:00 GMT+7

Câu chuyện thứ bảy. Chuông điện thoại reo vào lúc năm giờ sáng, tôi đang nhìn xuống hoa viên, các cụ đang tập dưỡng sinh, một vài cụ tập sai động tác, lẽ ra bỏ qua động tác sai vừa rồi để tiếp tục cùng mọi người thì các cụ lúng túng lặp lại động tác đó khiến đội hình thành ra lủng củng.

Câu chuyện thứ bảy.

Chuông điện thoại reo vào lúc năm giờ sáng, tôi đang nhìn xuống hoa viên, các cụ đang tập dưỡng sinh, một vài cụ tập sai động tác, lẽ ra bỏ qua động tác sai vừa rồi để tiếp tục cùng mọi người thì các cụ lúng túng lặp lại động tác đó khiến đội hình thành ra lủng củng.

Phòng tư vấn số 18 -  Truyện ngắn của Nguyên Hương
Minh họa: Tuấn Anh
Hình như hôm nay có biểu diễn, các cụ mặc đồng phục sa tanh màu xanh, thắt lưng màu đen, đội mũ trắng vành nhỏ, giày vải cũng màu trắng. Nhìn các cụ tươi tắn điệu đàng rất dễ thương.
Một cụ đến muộn. Chiếc taxi lướt tới rồi ngừng lại. Tài xế mở cửa, một cụ bà bước xuống, nhìn thấy hàng ngũ đã chỉnh tề, cụ bà “ố” lên một tiếng vội bước nhanh hơn. Tài xế nhìn theo cụ bà đứng vào hàng rồi nói vô điện thoại: “Dạ, tôi đã đưa bà tới hoa viên rồi”. Bên kia nói gì đó, tài xế đi tới chỗ huấn luyện viên: “Mấy giờ đón bà được hả bác?”. Giọng huấn luyện viên phấn chấn vui vẻ: “Không biết. Hôm nay không biết trước được. Có đài truyền hình tới quay phim”. Rồi huấn luyện viên lấy điện thoại ra, nói như hét: “Nhanh lên, trang điểm cho mấy chục người mà bây giờ chưa tới thì sao kịp, đài truyền hình họ không có đợi như là tôi đợi cô đâu nghe chưa”.
Tôi rất muốn chứng kiến cảnh trang điểm cho các cụ, nhưng chuông đã reo.
Khách gọi vào giờ này thì có lẽ đã mất ngủ suốt đêm.
****
Giọng cô gái rầu rĩ:
- Tôi thất nghiệp, và thất tình. Buồn quá. Nói chuyện cho đỡ buồn.
- Cô thường dậy sớm?
- Tôi là… từng là hướng dẫn viên du lịch, thức dậy trước năm giờ là chuyện thường. Nhưng hôm nay thì do tôi không ngủ được.
- Hướng dẫn viên luôn phải dậy trước năm giờ?
- À, là tôi tự đặt điều kiện cho mình phải lướt chục trang web ngay từ sáng sớm để có thể trò chuyện với những vị khách thích nói chuyện thời sự và chuyện tào lao. Đi máy bay còn đỡ, đi xe thì phải kiếm đủ chuyện để lấp đầy đường dài.
- Công ty du lịch hẳn rất tiếc khi một nhân viên như cô bỏ việc.
- Sao chị biết tôi bỏ việc?
“Cô vừa nói cô thất nghiệp”, tôi định trả lời vậy nhưng rồi tôi nói khác đi:
- Không khó đoán.
Vang tiếng cười ngắn:
- Cám ơn. Khoe với chị, tôi là… từng là hướng dẫn viên được khách bo nhiều nhất.
Là cô đã quên câu nói tự khai của mình rồi, kinh nghiệm của tôi không sai, khi người ta buồn quá.
Tôi tiếp tục gợi chuyện:
- Tiền bo cô có được giữ riêng không?
- Tất cả các loại tiền kiếm được chúng tôi đều góp chung rồi chia đều.
- Chúng tôi là…
- Các hướng dẫn viên của chuyến đi đó - Ngừng một chút, cô giải thích - Có chuyến đông khách xuyên Việt bằng xe, phải cần năm bảy hướng dẫn viên để xe nào cũng có người trò chuyện cho khách vui. Và...
Cô lại ngừng.
Tôi im lặng, chờ đợi để nghe.
Giọng nói như đang cười cợt:
- Bạn bè nói tôi may mắn vì tìm được việc làm ngay ngày đầu tiên khi mới ra trường. Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc hai giờ chiều. Một người nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh trong một giờ đồng hồ, và cũng vậy với tiếng Pháp. Ba mươi phút sau họ báo tin tôi được nhận vào làm. Công việc bắt đầu vào lúc năm giờ sáng của ngày kế tiếp. Tôi thích ngay cách làm việc của công ty du lịch này, cho tôi cảm giác chuyên nghiệp và tôn trọng thời gian. Tôi thức suốt đêm để gõ lên Google địa danh mà ngày mai tôi đến với tư cách một hướng dẫn viên. Chị biết đó, mới hôm qua tôi còn là sinh viên.
Giọng nói ngừng lại.
Tôi khích lệ:
- Ngày đầu tiên đi làm tôi cũng hồi hộp và chuẩn bị đủ thứ, cảm giác mình bước vào một kỳ thi mà bất cứ ai cũng là giám khảo.
Cô gái bật tiếng cười, âm thanh ngắn và sắc như viên bi nảy trên mặt bàn thủy tinh:
- Giám khảo đầu tiên của tôi là vị khách mười ba tháng tuổi, hay nói đúng hơn là cả bốn mươi bảy hành khách. Xe có năm mươi hai chỗ ngồi. Tài xế, lơ xe và ba hướng dẫn viên. Tôi là một trong ba. Xe chạy chưa ra khỏi thành phố thì đứa bé ngọ nguậy. Người mẹ tay này ôm bé, tay kia cúi xuống gầm ghế để lấy cái gì đó. Tôi xăng xái đi tới để giúp chị. Tôi kéo cái túi ra, mở miệng túi... Là một cái bô.
- Mà cô chưa bao giờ chăm sóc một đứa bé?
- Tiếng nước tiểu long tong trong bô. Tôi tưởng vậy là xong. Nhưng đứa bé vẫn tiếp tục ngồi, mặt mũi đỏ ửng, nó rặn một cách khó khăn. Mùi thum thủm bay ra. Hành khách ai nấy che mũi nhăn mặt. Qua kính chiếu hậu, tài xế nhìn đứa bé ngồi như một ông vua trên ngai rồi nói xin lỗi không ngừng xe lại ngay được...
Giọng nói ngừng một chút rồi tiếp tục:
- Cuối cùng thì cũng tới lúc đứa bé đứng lên. Nhưng người mẹ cẩn thận đem theo cái bô mà quên cái nắp. Tôi phải trùm cái bô lại bằng một cái túi to mà đoàn hướng dẫn đem theo sẵn để đựng rác. Chị chán nghe tôi kể chưa?
Tôi nhẹ nhàng:
- Tôi được nghe nhiều chuyện ngộ nghĩnh hơn chuyện cô đang kể nữa kìa.
- Ngộ nghĩnh? Cám ơn chị. Vậy mà vào cái ngày đầu tiên đó tôi đã có ý nghĩ bỏ việc ngay lập tức. Toàn chuyện lặt vặt như là phát kẹo ngậm chống say xe, khi xe ngừng giữa đường để đi tiểu thì tôi kín đáo phát giấy lau cho phụ nữ. Và khi xe ngừng lại trước nhà hàng thì trong khi khách còn loay hoay, có người còn chưa nhúc nhích khỏi ghế thì tôi đã nhảy xuống xe và nhanh chân phóng vô nhà hàng để biết phòng vệ sinh ở chỗ nào, rồi tôi quay ra đứng ở cửa, nhoẻn miệng cười tươi đưa tay ra hiệu cho khách biết lối đi tới phòng vệ sinh thuận tiện nhất.
- ...
- Một cái bô không có nắp và đứa bé bị bón mà khiến được mình bỏ việc à? Kẹo chống say xe và giấy lau làm được cái việc là khiến mình thất nghiệp à? Tôi tức giận bản thân. Nhưng khi đến khu nghỉ dưỡng thì tôi lại thấy cũng đáng. Tuyệt đẹp.
Nếu không là hướng dẫn viên du lịch thì tôi chẳng có cơ hội được đến đó.
Giọng nói ngừng lại, tiếng cười tự giễu cợt vang lên.
Tôi hiểu là mình không nên nói năng gì vào lúc này. Tôi thò tay vào hộc bàn lấy cuốn sổ ra. Hôm qua là khuôn mặt của người đàn ông giận dữ và không tha thứ. Còn cô gái này.
Cách nói nhanh và lưu loát, kiểu cười ngắn, tự giễu mình... Tôi vẽ khuôn mặt chữ điền, tóc tém.
- Mỗi nơi, đoàn hướng dẫn được một phòng nội bộ, miễn phí. Lần đầu tiên, tôi đang lúng túng thì anh Đình và anh Vinh thẳng thừng: “Em là người mới nên chưa quen. Đừng có chơi sang thuê phòng riêng phí tiền, bọn anh ra xe ngủ với tài xế cũng được”. Tôi sửng sốt, vậy nếu tôi không là người mới thì một mình tôi sẽ ngủ chung phòng với hai người đàn ông sao? Nếu tôi nhất định thuê phòng riêng thì có phải là làm tổn thương luật lệ không?
- …
- Đêm đó, một mình ngự trong căn phòng có ba giường, tôi nghĩ ngợi lung tung. Đến khi điện thoại của người yêu gọi chúc ngủ ngon thì tôi quyết định sẽ nghỉ việc ngay sau chuyến đi này. Hôm sau, đoàn đến Mũi Né, anh Đình dặn anh Vinh và tôi chăm sóc khách để anh đi mua nước mắm lú giùm khách. Đó là lần đầu tiên tôi biết tên nước mắm lú. Anh Đình thuê xe máy đi tới tối mịt mới về, lùng khắp nơi chỉ mua được hai lít. Chị biết giá tiền của nó là bao nhiêu không? Mỗi lít năm triệu đồng.
Tôi không ngăn được tiếng “òa”.
- Hai bà khách du lịch trong đoàn rất mừng khi mua được nước mắm lú. Mỗi người trả anh Đình sáu triệu với lời cám ơn nồng nhiệt. Tối, anh Đình gõ cửa phòng. Tôi lo lắng nghĩ tới chuyện phải ngủ chung phòng thì anh Đình móc túi lấy tiền lời nước mắm đưa cho tôi giữ với lý do đàn ông cầm tiền không tiện và cho tôi biết quy định là mọi khoản tiền kiếm được chia đều cho các hướng dẫn viên của chuyến đi.
- ...
- Tối đó ngự trong căn phòng ba giường, tôi áy náy ghê gớm. Trong lúc mình quẩn quanh ý nghĩ lung tung thì anh Đình vất vả kiếm tiền. Tôi hình dung anh Đình và anh Vinh đang làm gì. Lúc này thì họ còn đang uống bia và nói chuyện tầm phào. Lúc này thì coi ti vi, rồi lúc này thì đang trải tấm bạt ở lối đi giữa hai hàng ghế để nằm, hoặc cái đầu và thân hình nằm ở băng ghế dài bên này và hai chân thì gác qua băng ghế ngắn bên kia, tay đập muỗi bem bép… Đâm ra suốt đêm tôi nghĩ tới anh Đình và anh Vinh. Đêm sau nữa cũng vậy. Đêm sau nữa thì tôi ra xe mời họ vào phòng. Tôi làm như ngủ say đợi xem họ nói năng kiểu gì trong tình huống này, chỉ nghe anh Vinh gọi điện hỏi cây cầu mới đã xong chưa hay vẫn phải đi đường vòng, anh Đình gọi điện thoại cho mấy nơi để tìm mua nghệ đen khô còn nguyên lát cho bà Việt kiều đem về Mỹ làm quà cho ai đó bị bệnh bao tử, chữa đủ thứ thuốc tây rồi mà không hết, nhất định phải còn nguyên lát, xay thành bột rồi sợ là hàng giả.
- …
- Sau chuyến đi, tôi được chia hai triệu, ngoài tiền lời nước mắm lú và nghệ đen, còn được hoa hồng của các hàng quán mà chúng tôi đưa khách tới. Những chuyến sau, nhiệm vụ của tôi là nhiệt tình trò chuyện với khách, gợi ý vùng này có thứ này vùng kia có món kia cho khách ham thích mua làm quà.
- …
- Tôi quen dần, tôi làm tốt công việc của mình, tôi được đi nhiều nơi, thưởng thức cảnh đẹp, món ăn ngon và mỗi tháng ngoài lương tôi kiếm thêm được chục triệu. Tôi kể tất cả cho người yêu của mình nghe, trừ một điều... có khi một mình tôi ngủ chung phòng với anh Đình vì chuyến đi đó chỉ có hai hướng dẫn viên.
Nâng vai mình lên để giữ cái ống nghe tiếp tục áp vào tai, tay này tôi xoay trang giấy trên cuốn sổ sao cho ánh sáng từ cửa sổ soi vừa tầm mắt, tay kia tôi tô hàng lông mày cho đậm hơn. Và mũi cao. Và miệng rộng.
Tôi chưa hình dung được đôi mắt cô.
Ống nghe rung rung trên vai tôi:
- Hôm đó giao mùa, thời tiết khó chịu kinh khủng. Suốt ngày tôi phát kẹo ngậm vị bạc hà, vị xí muội, vị gừng cho khách và vui vẻ thuyết phục họ chỉ cần ngậm tới viên thứ hai là ổn. Dĩ nhiên không ai tin kẹo thần diệu nhưng sự khôi hài của tôi cũng khiến họ vui vui, còn chính tôi thì lừ đừ đến nỗi chỉ mong đến lúc được nằm dài ra giường. Nửa đêm, điện thoại của anh Đình và điện thoại của tôi cùng reo vang. Giọng anh trả lời: “Em hả? Ờ... bọn anh đang uống bia... Vài ly cho vui với anh em thôi mà... Ừ, em ngủ ngon”. Tôi thì không, tôi làm như đang ngủ say không nghe tiếng chuông reo. Tôi kéo mền kín mít. Tiếng chuông điện thoại của anh Đình lại reo. Không nghe anh trả lời. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu là anh cũng như tôi, khó chịu vì nói xạo với người yêu trong tình cảnh này.
- …
- Điện thoại không reo nữa, còn lại tiếng bíp của tin nhắn mà tôi cũng không đọc. Tôi rơi vào nghĩ ngợi lung tung. Nhớ câu chuyện về vị sư đi qua sông, để không bị nhan sắc của cô lái đò làm xao động, sư lấy nón che mặt. Tới nơi, cô lái đò lấy mỗi người một đồng, sư thì cô đòi hai đồng. Sư hỏi tại sao? Cô lái đò trả lời vì sư ngắm nhìn cô. Rồi tôi tự hỏi anh Đình có đang nghĩ ngợi giống tôi không? Một hồi thì tôi có cảm giác anh Đình đang rất gần. Làm như ngủ say trở mình, tôi thò đầu ra khỏi mền, và thấy anh Đình đang từ phía giường của tôi ngoắc người về phía toilet rồi từ toilet anh mở cửa đi luôn ra ngoài.
- …
- Tại sao những lần trước thì ổn mà đêm nay? Vì phải nói xạo thành lời trước mặt người khác. Phải nói xạo, vì nói thật thì chẳng ai chịu được. Vậy mà chúng tôi chịu được! Và tự tin nữa! Vì cái gì? Tôi vùng dậy bật điện sáng choang và chụp điện thoại đọc tin nhắn “Em ngủ ngon, mơ đẹp nhé”. Tôi quơ áo quần nhét vô va li. Anh Đình quay vào phòng nói xin lỗi anh chỉ định rờ trán xem tôi có bị sốt không.
- …
- Chị còn nghe không?
- Tôi đây mà.
- Nếu chị là người yêu tôi, chị… chị nghĩ gì? Chị sẽ làm gì khi tôi kể sự thật?
- Tôi sẽ tìm cho cô một công việc mới - Tôi nói thêm - Tự cô cũng không khó tìm được cho mình một chỗ làm mới mà.
Tay tôi vẽ hai con mắt xếch.
- Không - Giọng nói hạ thật thấp - Người yêu không có ý tìm cho tôi công việc mới. Chị đoán lại đi.
- …
- Sao chị im lặng? Chị nói đi.
- Người yêu không tin cô?
- Ước gì là như vậy, ước gì tôi bị tát tai vì ghen tuông.
- …
- Chị biết không, nghe tôi nói sẽ tìm việc khác, người yêu tôi nói kiếm thêm được hơn chục triệu một tháng mà bỏ là uổng phí lắm đó em.
Ống nghe trên vai tôi vọt ra tiếng cười ré lên. Và tôi nghe tiếng cười ấy như bật ra từ bức chân dung trước mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.