Ngọn đèn tuổi thơ

08/04/2012 03:12 GMT+7

Trong ký ức tuổi thơ tôi, ngọn đèn dầu là một thứ ánh sáng kỳ ảo tuyệt vời. Tôi thường chỉ chịu ngủ khi đã mỏi mắt nhìn ánh đèn nhảy múa. Từ ngọn lửa nhấp nháy của cây đèn dầu tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu câu chuyện tuổi thơ.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, ngọn đèn dầu là một thứ ánh sáng kỳ ảo tuyệt vời. Tôi thường chỉ chịu ngủ khi đã mỏi mắt nhìn ánh đèn nhảy múa. Từ ngọn lửa nhấp nháy của cây đèn dầu tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu câu chuyện tuổi thơ.

Còn nhớ có lần nửa đêm thức giấc, thấy xung quanh bao phủ một màu đen đáng sợ, tôi đã khóc thét sợ hãi. Mẹ tôi vội chạy vào phòng, thắp đèn, ôm tôi vỗ về. Và cho đến sáng mẹ vẫn để đèn leo lét.

Khi còn bé tôi rất hay quậy phá. Cái gì trong nhà tôi cũng đem ra làm đồ chơi. Chiếc đèn dầu cũng không ngoại lệ. Có lần tôi nghịch dại lấy giấy áp vào bóng đèn dầu cho khỏi bốc khói. Ai ngờ tờ giấy phựt cháy và tôi không kịp quăng xuống đất nên bị phỏng nặng. Có lần tôi giúp mẹ vặn nhỏ lửa nhưng không biết loay hoay thế nào lại làm tụt tim đèn xuống bình dầu. Lần khác vì quá nhập vai làm quân hầu nên huơ tay làm bể choang chiếc đèn.

Rồi thì nhà nhà bắt đầu xài đèn điện. Ánh sáng rực rỡ và chói chang gấp nhiều lần ánh sáng bập bùng của chiếc đèn dầu. Tôi đã vui mừng nhảy cẫng vì không còn phải lọ mọ tù mù ngồi viết bài dưới đèn dầu. Thời ấy đã qua lâu rồi nhưng bất giác tôi bỗng nhớ lại khi hôm rồi nhà tôi tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất. Cảm xúc bất chợt ùa về.

Lê Thị Anh Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.