Nghệ sỹ Quốc Tuấn: “Tôi vẫn nhớ sân khấu lắm”

16/05/2008 01:34 GMT+7

Gia đình diễn viên Quốc Tuấn ở trên gác hai của một căn hộ nằm trong ngõ nhỏ đầu đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Vợ anh vốn là nhân viên ngân hàng, vì “nuôi thằng cu khá vất vả” nên chị phải nghỉ việc để chăm sóc con. Tuấn khoe, dù bận việc nhà đến mấy, bà xã cũng chưa bỏ sót tập nào của bộ phim truyền hình Luật đời mà “bố Tuấn” thủ vai chính - Lê Đạt.

* Chẳng hề mang dáng vẻ mực thước, chỉn chu của người thầy trên bục giảng, cũng chẳng có chút "tưng tửng", chân chất nào của anh trưởng thôn "vác tù và hàng tổng", Lê Đạt trải đời, sành điệu, giàu có và vênh vang hơn hết thảy những nhân vật anh từng đóng. Anh diễn bằng "vốn tự có" hay phải tìm cách "lột xác"?

- Lê Đạt có lẽ là dạng nhân vật xương xẩu nhất mà tôi từng đảm nhận. Thú thật, lúc nhận vai, tôi hơi lo. Và đã phải gắng tìm cách thay đổi lối diễn quen thuộc của mình. Ngoài đời, tôi chưa có điều kiện để "sành điệu, giàu có và vênh vang" như Lê Đạt, nhưng may là trên sân khấu, tôi đã đóng nhiều vai phản diện. Thật ra thì Lê Đạt là dạng nhân vật lửng lơ giữa chính và tà. Con người đấy tuy thực dụng, sống thô ráp, đầy tham vọng và luôn tìm mọi cách đạt bằng được mục đích nhưng anh ta cũng lại là một người giàu tình cảm. Thậm chí đã có những khoảnh khắc, phần chính trỗi dậy trong Lê Đạt. Càng đi theo nhân vật, càng lúc tôi càng nhận ra, quan trọng nhất là mình phải giữ được cân bằng, hay nói cách khác, phải biết tiết chế cảm xúc khi bộc lộ nội tâm, diễn biến tâm lý nhân vật, nếu không, mình sẽ đi lạc khỏi nhân vật ngay.

* Hỏi thật nhé, trong cuộc sống, anh có gặp phải nhiều kẻ "trưởng giả học làm sang" như Lê Đạt không? Và anh xử sự thế nào trong trường hợp đấy?

- Đạt không thuộc loại rượu chè, trai gái, gã chỉ đam mê làm giàu và đạp lên mọi thứ để kiếm được tiền. Khi có tiền rồi thì anh ta vung tiền như nước, nhiễm luôn thói quen dùng tiền để đạp bằng mọi rào cản. Không những thế, anh ta còn muốn rũ bỏ tất cả những gì dính dáng đến quá khứ cơ cực, anh ta nhìn những người "dưới cơ" bằng ánh mắt coi thường, kể cả đó có là những người thân yêu, ruột thịt. Thú thật là tôi đã gặp không ít kẻ giàu tiền của nhưng nghèo văn hoá và "mông muội" kiểu Lê Đạt. Có những người mời tôi đến nhà để khoe dàn âm thanh mới tậu trị giá hàng trăm ngàn USD. Nhưng họ bật cho tôi nghe thứ nhạc và mở cho tôi xem những dạng phim mà tôi chịu không được. Nhà họ giầu lắm. Tranh ảnh treo kín phòng. Có thể toàn tranh đắt tiền đấy, nhưng không thể gọi đấy là tranh nghệ thuật được. Trong những trường hợp tế nhị ấy, mình phải ráng tỏ ra lịch sự thôi.

* Rời bỏ Nhà hát Tuổi Trẻ khi đang là một trong những cái tên "ăn khách". Tại sao vậy?

- Vì khát vọng muốn thay đổi mà tôi chuyển sang Hãng phim truyện Việt Nam. Tôi vẫn nhớ sân khấu lắm. Nhưng làm diễn viên kịch, giờ giấc luôn bị động. Tôi không có đủ thời gian để theo đuổi giấc mơ phim ảnh. Và thế là liều quyết định... Đương nhiên, bất cứ cuộc chia tay nào cũng để lại nhiều hụt hẫng, nhất là ở cái tuổi này...

* Nhưng từ lúc chuyển hẳn sang phim ảnh, thấy anh có vẻ nhàn tản quá, lâu lâu mới nhận một vai, thi thoảng làm MC và đi đâu cũng vác theo vợt tennis... Hay đúng như có người bảo, hầu hết diễn viên tìm cách chuyển sang đạo diễn là để giải quyết khâu oai là chính...

- Tôi chưa thấy oai đâu cả, chỉ thấy mệt hơn mà thôi. Khi còn là diễn viên, tôi chỉ phải bỏ tâm sức chăm chút cho nhân vật của mình. Nhưng khi là đạo diễn, tôi phải để mắt đến tất cả diễn viên, phải bao quát tất cả mọi chi tiết, phải góp ý cho người này, người kia, và phải sẵn sang đón nhận những phản ứng... Thực ra tôi không rong chơi như ai đó nói đâu. Hiện tôi đang cộng tác với một nhóm biên kịch trẻ để hoàn chỉnh kịch bản Vua cầu. Ban đầu định làm 2 tập, rốt cuộc giờ lên 35 tập. Thời gian qua, tôi dồn cả sức lực vào đấy. 

Hoàng Yên (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.