Hạnh phúc

25/03/2012 03:11 GMT+7

Ông gác chèo, ngả người lên thanh ngang phía đuôi chiếc thuyền nhỏ. Sông Lam mùa này nước cạn. Chiếc thuyền như đứng yên một chỗ.

Ông gác chèo, ngả người lên thanh ngang phía đuôi chiếc thuyền nhỏ. Sông Lam mùa này nước cạn. Chiếc thuyền như đứng yên một chỗ.

Xung quanh yên tĩnh, đượm buồn, cái buồn mênh mang sông nước của một vùng nông thôn vắng vẻ. Trời không trăng bàng bạc trên đầu. Hai bên bờ không có cây. Một bên là bãi mía bạt ngàn còn lâu mới đến mùa thu hoạch. Bên kia là nương ngô mới mọc đến ngang lưng. Thuyền ở gần phía bãi ngô nên ông không nghe có tiếng xào xạc. Thay vào đó chỉ là tiếng đều đều đơn điệu của những loại côn trùng ông không biết tên và không hình dung nổi hình dáng chúng thế nào.

Không phải con đò, mà chính ông đang nhớ về cô chủ, cô lái đò năm xưa của ông. Một cô lái đò thật đẹp, thật mơ mộng, luôn được thi vị hóa trong tâm trí ông bao năm nay. Hơn thế, cô còn là người con gái đầu tiên ông yêu, một mối tình thi vị và mộng mơ không kém.

Nay ông đã già. Khoảng chục năm lại đây năm nào ông cũng đến khúc sông này, vào thời gian này để sống lại những giây phút hạnh phúc xa xưa với cô lái đò. Nhiều thì mươi ngày, ít cũng một tuần. Dân làng Mía coi ông như người thân quen, nhà nào cũng sẵn sàng cho ông mượn thuyền để làm cái việc họ thấy khá kỳ cục, là đêm đêm chèo ra sông ngồi lặng một mình đến tận khuya.

"Tôi thích sông nước - ông nói - Ngoài ấy thoáng đãng dễ chịu". Họ cười và gật đầu, lờ mờ đoán hiểu. Nếu đúng thế thì chỉ cần thuê thuyền ra hồ Tây hoặc sông Hồng chứ chẳng cần phải vất vả từ Hà Nội vào đây.

***

... Hôm ấy là một ngày nắng gắt. Khi ông đạp xe vượt mười lăm cây số đường đất gồ ghề từ thành phố Vinh tới đây thì đã quá trưa. Ông là phóng viên một tờ báo trung ương, gần ba mươi tuổi, chưa vợ, có việc phải tới vùng này. Từ xa ông nhìn thấy con đò sắp sửa rời bến, định đạp dấn lên cho kịp nhưng tới nơi thì đò đã cách bờ khoảng mươi mét, thế là đành phải đợi khá lâu mới có chuyến khác.

Ông ngồi nép vào ruộng mía để trốn nắng. Trời không gió, ngột ngạt. Mồ hôi đầm đìa, và ông có cảm giác như bị say nắng. Cuối cùng thì con đò cũng quay lại, và ông là một trong hai người khách. Người kia là một bà lão không hiểu vừa đi đâu về, tay xách chiếc lồng gà trống rỗng. Bà bỏm bẻm nhai trầu, chốc chốc lại dùng hai ngón tay khẳng khiu vuốt cái miệng móm.

- Mẹ mày đâu mà hôm nay mày phải chèo đò, Thắm? - bà lão hỏi khi hai người đã lên thuyền.

- Mẹ cháu mấy hôm nay không được khỏe.

- Người ta vẫn chưa gọi đi học à?

- Dạ chưa. Mà có lẽ không. Nhưng cũng chẳng sao. Cháu ở nhà với mẹ cũng được. Chứ đi xa, bỏ mẹ một mình cháu không yên tâm.

Thắm đáp rồi im lặng đều đều chém hai mái chèo mảnh xuống làn nước trong xanh phẳng lặng. Bà lão chẳng nói gì thêm. Chiếc thuyền bé tí hình dáng thon dài, mút nhọn hai đầu. Từ trên bờ nhìn xuống nó rất giống một chiếc lá tre vàng.

Bà lão ngồi đằng đuôi, còn ông phía mũi, đối diện với cô lái đò tên Thắm.

Ngay từ đầu ông đã nhận thấy Thắm là cô gái xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ông ngỡ ngàng. Ở cô có cái gì đấy rất quyến rũ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã như bị thôi miên. Chắc do cảm nắng, ông thầm nghĩ. Nhưng nhìn đi nhìn lại nhiều lần, ông lại phải thừa nhận cô quá xinh, có lẽ là cô gái xinh nhất ông từng gặp. Một vẻ đẹp tự nhiên, chân phương mà có thể chính cô cũng không ý thức rõ.

Như phần lớn các cô gái quê thời ấy, Thắm mặc áo phin gụ và quần phíp đen. Mọi đường nét ở cô thật hài hòa, từ khuôn mặt trái xoan đỏ ửng vì nắng nóng đến các đường cong mềm mại của bờ vai, eo hông và cặp vú tuy nhỏ nhưng căng phồng dưới lớp vải mỏng. Tóc cô búi ngược để lộ chiếc cổ thon dài trắng hồng với những sợi tóc mềm, xoăn xoăn trông thật gợi cảm. Vành tai mỏng được nắng chiếu xuyên qua nửa hồng, nửa vàng.

Ông đoán cô khoảng mười sáu, mười bảy, cái tuổi lưng chừng giữa cô bé và cô gái. Phải kiềm chế lắm ông mới không cho phép nhìn cô chằm chằm. Ông vờ đưa mắt lơ đãng nhìn quanh, nhưng cả tâm trí bị cuốn hút vào vẻ đẹp mới phát hiện. Có thể cô cũng nhận ra sự chú ý quá mức của ông, mà cũng có thể không. Ông thấy quá tiếc rẻ khi con đò cập bờ, và ông phải lên xe đi tiếp.

Buổi chiều, ông quay lại đúng lúc cả hai bờ đều không có khách. Thắm đang hí húi múc nước từ trong thuyền đổ ra ngoài. Ông hỏi đò còn sang không. Cô mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho ông mang xe xuống thuyền. Chờ thêm chốc nữa nhưng không có thêm khách, trong khi bên kia sông có ai đang giơ tay vẫy đò. Sông Lam đoạn này rộng nên không thể gọi đò mà chỉ dùng tay ra hiệu.

Chỉ mình ông và Thắm trên thuyền. Cô lặng lẽ chèo, dường như chẳng chú ý đến ông. Ông cũng cố tỏ ra như vậy. Nhưng khi ra đến giữa dòng, ông lên tiếng:

- Cô Thắm thi vào trường nào mà người ta chưa gọi?

Thắm hơi ngạc nhiên vì nghe khách gọi đúng tên mình, nhưng cô nhớ ngay ra mấy câu trao đổi với bà khách làng Mía hồi trưa. Cô nhìn ông vẻ dò xét.

- Em thi vào Đại học Sư phạm Vinh nhưng không đủ điểm. Có thể được xét vớt vào Trường cao đẳng Nhạc họa Hà Nội, vì chiếu cố gia đình liệt sĩ...

- Cô có khiếu nhạc họa à?

Thắm im lặng hồi lâu, hẳn không muốn bộc bạch, nhưng cuối cùng cô đáp:

- Em thích vẽ. Thầy chủ nhiệm bảo em vẽ được.

Rồi cô mải miết chèo như muốn ông đừng hỏi gì thêm. Biết ý, ông im lặng.

Suốt cả tuần lưu lại nhà khách tỉnh ủy, ông chẳng làm được gì ngoài việc luôn suy nghĩ về cô. Thầm ngạc nhiên với chính mình, ông cảm thấy hình như mình đã yêu cô, yêu ghê gớm. Rồi một hôm, ông lại đạp xe đến bến đò làng Mía.

Thắm vẫn đang chèo đò thay mẹ. Cô không tỏ thái độ nào khi lại gặp ông. Ông cũng đóng vai một người khách bình thường. Mỗi lần sang bờ bên kia, ông phải vờ đi đâu đó khoảng nửa tiếng rồi quay lại để sang sông. Ông đã đi lại sáu lần như thế ngày hôm đó. Và Thắm tỏ ra không để ý. Lần cuối cùng, lúc trời đã tối và trên đò chỉ có hai người, ông bảo:

- Sao Thắm không hỏi vì sao tôi cứ đi lại mãi thế?

- Việc của em là chèo đò, còn đi bao nhiêu lượt là việc của khách - Cô đáp.

- Xưa nay có ai từng đi đò của cô sáu lần trong một buổi chiều chưa?

- Chưa... - Thắm ngập ngừng, lúng túng. Chắc cô không quen nói dối.

- Thế Thắm không nghĩ vì sao tôi làm thế à?

- Không.

Lúc này đò đã cập bến.

Thắm nói:

- Giờ em nghỉ rồi. Anh sẽ không đi lần thứ bảy được.

- Nhưng mai tôi lại tới và sẽ đi mười bảy lần.

Cô không đáp, chỉ vội vã chèo thuyền đi. Đứng trên bờ nhìn theo, ông thấy cô như đang sợ hãi điều gì.

Hôm sau ông lại đến, và đi đò của Thắm năm lần. Ông đến muộn do xe hỏng. Họ không nói với nhau lời nào. Mỗi lần bắt gặp cái nhìn của ông, cô ngượng ngùng quay đi. Còn ông thì vừa nhìn cô nhịp nhàng khua mái chèo, vừa nghĩ: Một mình một chiếc đò ngang/ Nước xanh, mây trắng, nắng vàng… Rồi ông hình dung cảnh chiếc cầu đã xây xong, và không còn con đò nữa… Bỏ lại bến đò, dòng sông/ Cô lái đã đi lấy chồng…

Nếu cô lấy chồng chắc ông phải buồn lắm. Nhưng ông đã không phải buồn cái buồn đầy chất thơ ấy. Vì cô đã đi lấy chồng, và lấy chính ông chứ chẳng phải ai khác.

Lần thứ năm khi ông qua đò hôm ấy, lần cuối trong ngày, thật may cũng chỉ có hai người. Cô cười bảo ông:

- Xong chuyến này, em nghỉ. Em sẽ không đưa anh trở lại bên này nữa đâu.

- Nếu em muốn anh ở lại bên ấy thì anh sẽ ở - Ông đáp. Với lợi thế hơn cô mươi tuổi và là dân thành phố, ông giành quyền chủ động. Hơn nữa ông biết cô không hoàn toàn dửng dưng với ông. Ông nghĩ có lẽ trong lồng ngực trẻ trung kia tim cô cũng đang đập mạnh, đầy những suy nghĩ lẫn lộn mừng vui và lo sợ mơ hồ.

Thắm lặng lẽ chèo, trả lời những câu ông hỏi một cách ngắn gọn. Khi thuyền đến giữa sông, thình lình ông ngã xuống nước, kêu ầm lên hoảng sợ. Vốn bơi giỏi, ông lặn một hơi thật lâu. Một phút sau, ông ngoi lên, thấy Thắm đang cuống quýt kêu cứu. Hình như má cô long lanh đầy nước mắt. Cô cho thuyền lại gần, đưa tay kéo ông lên. Ông cứ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy khi đã ngồi yên trên thuyền.

- Anh làm em sợ hết hồn. Anh ngã thật hay giả vờ đấy?

- Ngã thật chứ, mà anh đâu có biết bơi - Ông cười đáp. Em đã cứu mạng anh. Từ nay anh mang ơn em suốt đời.

Thắm giận dỗi rút tay ra, ngồi quay lưng lại. Con thuyền không ai chèo chầm chậm trôi về phía đông.

- Em không mời anh về nhà hong khô quần áo và nghỉ ngơi à? - Ông hỏi khi đò đã được vào gốc cây. Thắm không đáp, lặng lẽ rảo bước nhanh hơn. Ông cứ đi theo mà không cần xin phép.

Ba tháng sau họ làm lễ cưới. Mẹ Thắm được mời ra sống ở Hà Nội với vợ chồng ông. Cụ vừa mất cách đây năm năm. Cô lái đò được học họa, môn cô yêu thích ở Đại học Mỹ thuật phố Yết Kiêu. Cô tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại làm giảng viên.

Đến nay cô Thắm năm xưa đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng, đã tổ chức nhiều triển lãm cả trong và ngoài nước. Bà đã có phòng tranh riêng. Tiền bán tranh đủ cho họ xây được ngôi nhà khang trang. Còn ông, cũng được nhiều người tôn trọng trong giới văn chương, không chỉ về nghề nghiệp mà cả về nhân cách. Họ có một cô con gái mới tốt nghiệp nhạc viện bộ môn piano, một nghệ sĩ trẻ được xếp vào loại có triển vọng như ông năm nào. Nếu mọi việc suôn sẻ, năm tới cô sẽ đi tu nghiệp ở Canada.

Chuyện gia đình, sự nghiệp của cả nhà ông đều tốt đẹp. Ông đã lấy được người mình yêu, một phụ nữ lý tưởng, và ông cảm ơn số phận vì điều này.

Ông còn muốn gì hơn?

***

Đêm đã khuya. Trăng thượng tuần mỏng tang, mờ mờ sau lớp mây khói phía chân trời. Có đôi le le giật mình bay lên từ bờ bên phải, đập cánh mạnh. Ông cảm giác không khí cũng rung lên vì những tiếng đập ấy.

Ông vẫn nằm yên, ngửa mặt nhìn bâng quơ lên trời. Ông nghĩ, ông còn cần gì nữa? Ông không có gì phải phàn nàn về cuộc đời mình. Nhưng ông có thực sự hạnh phúc không?

Ông là người hạnh phúc. Thế mà không hiểu sao đôi khi ông vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó để hạnh phúc thực sự trọn vẹn. Dù cô lái đò của ông đã trở thành một họa sĩ danh tiếng, dù cả vợ con vẫn yêu ông và ông yêu họ với tất cả tấm lòng, thế mà ông cứ quẩn quanh nghĩ mãi về cô Thắm lái đò ngày xưa. Thỉnh thoảng ông vẫn cầm tay vợ những lúc đi dạo quanh hồ Thuyền Quang, nhưng không còn cái cảm giác điện giật ngày nào. Ông không bị cuộc sống làm chai sạn, nhưng trong ông không còn điều mà ông đang mong tìm lại. Đó là sự bồng bột lãng mạn của mối tình đầu.

 Nhiều khi ông vẩn vơ nghĩ, biết đâu cuộc đời ông sẽ trở nên ý nghĩa hơn, nếu ngày ấy có việc gì đó cản trở, bắt ông phải vượt qua để đến được với Thắm. Thậm chí nếu Thắm phải lấy một người khác và cả hai phải đau khổ, biết đâu cuộc đời ông sẽ đỡ trơn tru, tẻ nhạt hơn? 

"Mình đúng là đã già, đâm ra lẩn thẩn rồi". Ông mỉm cười một mình trong đêm. Vậy hạnh phúc là gì? Không lẽ hạnh phúc là khi ta mong muốn cái gì đấy mà không thể đạt được?

Vậy thì rốt cục, hạnh phúc là gì? Ông hạnh phúc khi cô Thắm lái đò trở thành bà họa sĩ vợ ông, hoàn toàn thuộc sở hữu ông. Nhưng ông còn muốn có một cô Thắm khác mãi mãi là cô lái đò nhỏ bé, thơ ngây...

Mình đúng lẩn thẩn rồi! Ông mỉm cười nghĩ, khoan khoái tận hưởng sự tĩnh lặng của thiên nhiên và những kỷ niệm của quá khứ. Trong đầu ông lần nữa lại vang lên bài thơ buồn ông viết cho bức tranh sơn dầu treo giữa phòng khách nhà ông. Bức tranh bà vẽ theo gợi ý của ông, một bến đò vắng trong đêm trăng, với chiếc thuyền con không người trên nền xanh của dòng sông và bãi mía. Như chiếc lá tre vàng/Con đò khuya ngái ngủ/Giữa dòng sông mênh mang/Đang nhớ về cô chủ... 

Truyện ngắn của Thái Bá Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.