Video đang được xem nhiều
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (3)
my - ninh binh - 3/11/2013
Quả thật nền giáo dục Việt Nam còn rất nhiều điều bất cập. Một tiết dạy ngươì giáo viên phải đi đúng một quy trình đã có sẵn mà thực tế thì hiệu quả chẳng được là bao nhiêu. Học sinh làm việc như một con robot được lập trình sẵn: Viết bảng - giơ bảng - nhận xét - viết vở.... Rất mất thời gian. Thử hỏi quy trình đó mang lại cho chúng ta được gì nào? Ngày nào năm nào cũng vậy. Giáo viên - Học sinh chán ngán nhàm chán. Tôi mong rằng chương trình thực nghiệm của giáo sư Hồ Ngọc Đại sẽ mang lại một không khí mới và hơi thở mới cho neenf giáo dục Việt Nam nó chung và nền giáo dục Tiểu học nói riêng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Lê Thu Hiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 3/11/2013
Giáo sư nói rất đúng, phương pháp dạy của giáo sư là dạy chữ và kiến thức cho các cháu qua phương pháp tư duy để trẻ có tư duy tốt khi trưởng thành, đồng thời mang đến cho trẻ niềm vui, hạnh phúc khi đến trường qua việc học mà chơi, chơi mà không biết mình đang học. Điều cốt lõi của việc dạy ở cấp tiểu học là làm sao trẻ em thích đến trường vì ở đấy có niềm vui, hạnh phúc đúng nghĩa với tuổi thơ của các em và khi đã thích đến trường các em sẽ tự tương tác với thầy cô để nhận kiến thức qua việc chơi mà học và ngay ở phương pháp này làm cho trẻ em có phương pháp tư duy tốt, thích khám phá cuộc sống thì lúc đó trẻ sẽ có hứng thú mà tự nguyện tìm tòi, nghiên cứu để thỏa mãn ý nguyện của bản thân trước cuộc sống, trước vũ trụ bao la còn nhiều bí ẩn. Các bạn thử nghĩa mà xem, khi bạn có hứng thú với việc gì bạn sẽ tự nguyện làm một cách say mê không biết mệt mỏi thay vì bị bắt làm, bắt phải học, học vì người khác muốn mình phải học chứ không xuất phát từ ý thích của mình. Còn cách dạy của các trường mẫu giáo, tiểu học chúng ta bây giờ, ngoài chuyện các cháu bị nhồi nhét kiến thức ở trường vì giáo viên phải chạy theo giáo trình cho kịp nên thầy cô bị áp lực không còn thời gian đâu mà trò chuyện cũng như hướng dẫn cho học sinh về các kỹ năng sống nên biến các em thành những con người đầy chữ, đầy công thức nhưng vô cảm với cuộc sống và vì áp lực dạy học theo giáo trình nên nhiều cô giáo mầm non và tiểu học bị áp lực nên khi thấy cháu nào không được như mong muốn của thầy cô (nhiều bạn do được học trước) nên các cô dùng hình thức đánh vào bàn tay (để bố mẹ không biết) hoặc đe dọa các cháu bằng cách dọa hoặc thật nhốt trẻ vào tủ...làm các cháu sợ sệt khi đến trường. Thiết nghĩ thực sự rất thương các cháu, ngay trong môi trường đầu đời của việc học hành đã phải chịu đựng những cảm giác đau khổ này thì thử hỏi các cháu làm sao mà có hứng thú với việc đi học mà một khi không còn hứng thú với việc học hành thì học tập là một cực hình đối với những vị chủ nhân của đất nước trong tương lai. Vì vậy, rất mong Nhà nước ta nhanh chóng cải cách phương pháp dạy và học cho trẻ em theo phương pháp mới, ở đó có sự tương tác giữa trò và thầy, ở đấy có niềm vui của các cháu, có sự tự tin chứ không phải như bây giờ việc dạy học chỉ có một chiều, thầy đọc trò chép, đi qua các trường học cứ thấy một không khí im lặng khó hiểu trong đó các cháu chỉ được phép nói hoặc viết đúng với tư duy mà người đứng trên bục giảng cho là đúng.
hà nguyên - Quy nhơn Bình Định - 3/11/2013
tôi muốn biết " Mong kết thúc gần 40 năm... thí điểm" của GS Hồ Ngọc Đại thật sự kết thúc. Khi nào đc triển khai ở Bình Định. Báo TN nên đưa lên diễn đàn đề tài này để thúc đẩy nhanh một chương trình Hữu ích và Nhân văn này sớm đi vào cuộc sống, Xin cám ơn.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.