Độc đáo mộ cổ Sài Gòn: Mộ của các giáo sĩ xưa

19/09/2015 06:19 GMT+7

Trong khuôn viên đại chủng viện Thánh Giuse (TP.HCM) có một nhà mồ kiến trúc rất đẹp, còn ở nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn) cũng có một ngôi mộ rất bình dị nhưng là nơi an táng những nhân vật có vị trí đặc biệt.

Trong khuôn viên đại chủng viện Thánh Giuse (TP.HCM) có một nhà mồ kiến trúc rất đẹp, còn ở nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn) cũng có một ngôi mộ rất bình dị nhưng là nơi an táng những nhân vật có vị trí đặc biệt.

Trong khuôn viên đại chủng viện Thánh Giuse (TP.HCM) có một nhà mồ kiến trúc rất đẹp, còn ở nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn) cũng có một ngôi mộ rất bình dị nhưng là nơi an táng những nhân vật có vị trí đặc biệt.
Phần mộ Cha Tam - Ảnh: H.Đ.N
Phần mộ Cha Tam - Ảnh: H.Đ.N
Ngôi mộ cổ trong đại chủng viện
Đại chủng viện Thánh Giuse (số 6 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) là một trong các trung tâm đào tạo linh mục Công giáo xưa và lớn nhất VN. Do các sinh hoạt ở đây khá khép kín nên ngay cả giáo dân cũng ít ai biết là ở sau ngôi nhà nguyện nhỏ có một ngôi mộ nằm trong nhà mồ, kiến trúc rất đẹp. Đó là mộ của linh mục Wibaux, người sáng lập chủng viện này.
Nhà mồ được xây dựng trên một khu đất rộng, có dòng suối nhân tạo uốn quanh nên muốn vào nhà mồ phải đi qua những cây cầu nhỏ. Nhà mồ trông như một thánh đường có kiến trúc Gothic thu nhỏ, diện tích chỉ khoảng hơn 20 m2. Nhà hình tứ giác, mái vòm, trổ 3 cửa (cửa chính và 2 cửa hông, trừ tường hậu). Trên mỗi cửa đều có tháp hình tam giác gắn thánh giá trên đỉnh, hai bên tháp chính còn có những tháp phụ, nhỏ và nhọn đâm thẳng lên trời trông rất thanh thoát. Cửa chính vào nhà mồ là cánh cổng song sắt cao, hai cửa hông thì rào song sắt để tạo độ thông thoáng.
Chính giữa nhà mồ là mộ cha Wibaux. Mộ có 2 cấp, cấp bên dưới bằng đá trắng dài khoảng 2 m cao hơn 1 m, trang trí 3 ô hình cửa vòm. Cấp trên bằng đá xám dài khoảng 1,2 m; cao khoảng 0,6 m trên nắp mộ có đắp nổi hình thánh giá.
Xung quanh 4 vách thành đá xám đều có khắc những dòng chữ Latinh. Mặt trước ghi: “Theodorus Ludovicus - Wibaux. Sacerdos Gallicus. Societ.Miss. Ad Exter.Provic.Apost.Cociuc.Occid. Hujus Seminarii Pater. Primusque Rector. Obdorm. In Dno.anno 1877. Die 7 Octob.aetatis 59” (Théodore Wibaux. Linh mục người Pháp thuộc Hội Thừa sai hải ngoại. Giám quản Tông tòa Tây Đàng Trong. Cha khai sinh và là giám đốc đầu tiên của chủng viện này. Từ trần ngày 7.10.1877). 3 mặt vách mộ còn lại khắc những câu châm ngôn trích từ kinh thánh. Ở chính giữa bức tường hậu có tượng bán thân cha Wibaux trên bệ, đặt khá cao so với mộ. Tượng có khuôn mặt đẹp quắc thước, râu dài 2 chòm, mặc áo dòng có hàng nút áo chạy dài đặc trưng của tu sĩ Công giáo.
Dưới tượng có gắn bảng đá đen ghi: “Corona senum filii filiorum gloria filiorum patres eorum. Anno salutis 1913, seminarii erecti quinquagesimo, Concincinae sacerdotes patri dedicaverunt” (Triều thiên của bậc lão niên là đàn con cháu. Vinh quang của con cháu là những bậc cha ông. Năm 1913 các linh mục Đông Dương hiến lập mộ Cha, kỷ niệm 50 năm thành lập chủng viện).
Cha Wibaux sinh năm 1820 tại Roubaix, miền bắc nước Pháp. Chịu chức linh mục năm 1846 và được Hội Thừa sai Paris phái đến Đàng Trong (VN) vào tháng 1.1860. Ngài được giao nhiệm vụ thành lập chủng viện từ năm 1863 và bắt đầu xây dựng cơ ngơi, mãi đến năm 1871 mới hoàn thành. 6 năm sau (1877) cha Wibaux qua đời. 125 năm sau, cha Wibaux có “bạn mới” nằm cạnh: Linh mục G.B Hồ Văn Vui, người VN đầu tiên được bổ nhiệm làm linh mục chánh sở nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, sinh năm 1917, từ trần ngày 8.1.2002, được an táng cạnh cha Wibaux. Mộ phần linh mục Hồ Văn Vui lát gạch màu nâu bằng phẳng với nền nhà mồ.
Mộ Cha Tam
Sở dĩ nhà thờ Cha Tam (đường Học Lạc, Q.5) trở nên nổi tiếng vì đó là nơi Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng em ruột là cố vấn Ngô Đình Nhu trú ẩn và dự thánh lễ lần cuối cùng, trước khi nộp mình cho phe đảo chánh. Đầu tháng 11.1963, trên đường từ Chợ Lớn trở về trung tâm Sài Gòn, cả hai anh em ông bị bắn chết trong xe thiết giáp M113. Do vậy nhiều người nghĩ, lúc đó cha Tam hẳn là người tin cẩn của ông Diệm. Sự thật không phải vậy, bởi cha Tam là người xây cất ngôi nhà thờ này (khởi công tháng 12.1900, khánh thành ngày 10.1.1902), lấy tên là nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê nhưng người dân cứ quen gọi là nhà thờ Cha Tam. Khi cuộc đảo chánh Ngô Đình Diệm xảy ra thì cha Tam đã qua đời gần 30 năm (1934). Cha sở vào thời điểm đó là Joseph Guimet cùng 2 linh mục phụ tá là Gabriel Lajeune và A.Pinsel. Chẳng biết trong 3 linh mục người Pháp này, ai là người dâng thánh lễ cuối cùng với anh em ông Diệm.
Hiện nay, cai quản nhà thờ và giáo xứ Phanxicô Xaviê là linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ (gốc Hoa), có đến 7 linh mục phụ tá. Cha Huỳnh Trụ đã vui vẻ dẫn chúng tôi vào nhà thờ, chỉ đúng vị trí của ông Diệm quỳ cầu nguyện ngày xưa (hàng ghế thứ hai từ ngoài cửa bước vào, tức là cuối nhà thờ). Cha Huỳnh Trụ còn đưa chúng tôi thăm mộ cha Tam. Rất giản dị, cha được an táng ngay trên thềm (tiền sảnh) của nhà thờ, không có nấm mộ, chỉ có một tấm đá màu lát bằng phẳng với nền nhà thờ. Trên phiến đá đó có khắc tiểu sử của Phanxicô Xaviê Tam Assou (tên thật của cha Tam, đọc theo âm tiếng Việt là Đàm Á Tô) bằng tiếng Pháp và tiếng Hán. Phía đầu mộ (sát chân tường nhà thờ) có dựng tấm ảnh chân dung cha Tam nằm hơi nghiêng trên bệ đá màu đen... Tam Assou sinh năm 1855 tại Macau (Trung Quốc), lúc còn nhỏ được cha mẹ gửi vào trường các dì phước ở Hồng Kông, rồi được sơ Benjamin đưa qua Sài Gòn lúc mới 8 tuổi. Bà sơ này nuôi Tam Assou ăn học cho đến lúc ông được phong chức linh mục (năm 1882). Cha Tam được cử làm phó tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, đồng thời là giáo sư ở Trường Lasan Taberd. Vì là người gốc Hoa lại nói được nhiều thứ tiếng địa phương của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn nên cha Tam được cử về họ đạo Thanh Nhân (1898). 2 năm sau, cha khởi công xây cất nhà thờ, lấy tên thánh của mình đặt cho giáo xứ. Họ đạo Phanxicô Xaviê ra đời từ đấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.