Chuyện tình 'khắc cốt ghi tâm' ít người biết của nhạc sư 98 tuổi Vĩnh Bảo

28/08/2015 12:50 GMT+7

(TNO) Cưới nhau từ năm 1946, trải qua bao biến động của cuộc sống, thời cuộc, tình cảm của nhạc sư Vĩnh Bảo và vợ Nguyễn Thị Trâm Anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu và họ chưa từng có tranh cãi, xung đột hay rời nhau nửa bước...

(TNO) Cưới nhau từ năm 1946, trải qua bao biến động của cuộc sống, thời cuộc, tình cảm của nhạc sư Vĩnh Bảo và vợ Nguyễn Thị Trâm Anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu và họ chưa từng có tranh cãi, xung đột hay rời nhau nửa bước...

Chuyện tình cảm động của nhạc sư 98 tuổi Vĩnh Bảo 1Nhạc sư Vĩnh Bảo: "Một ngày tui thắp nhang cho bả 4, 5 lần. Bả thích hoa và trái bưởi.
Bả nói bưởi để lâu được, lâu bền"
Sau khi bà qua đời, hơn một năm nay, nhạc sư vắng mặt trong hầu hết các sự kiện âm nhạc, ông bảo: “Hồi đó tui đi đâu cũng có bả đi cùng, giờ hổng có bả, tui mất cái hăng hái, chẳng còn muốn ra đường”.
"Tui đi trước, bả tòn ten theo sau mà đi quài tới sáu, bảy chục năm không rời"
Nhạc sư Vĩnh Bảo xuất thân trong gia đình nho học yêu thích đờn ca tài tử. Phía sau sự nổi tiếng là một nhạc sư, nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống, it người biết đến mối tình “khắc cốt ghi tâm” của ông và vợ trong suốt 68 năm.
Đến thăm nhạc sư Vĩnh Bảo, cây đại thụ của dân ca tài tử Nam bộ vào buổi chiều cuối tháng 8, chúng tôi bất ngờ khi trong căn nhà nhỏ gọn vỏn vẹn chỉ 42m2 treo đầy hình hai vợ chồng, bên dưới là nhiều loại đàn phục vụ việc sáng tác và dạy nhạc của ông.
Dù đã 98 tuổi, ông vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Chống tay vịn ghế đứng dậy, ông me sát bờ tường chỉ cho chúng tôi ảnh người vợ quá cố. Chỉ đến bức nào ông đều nhắc lại kỷ niệm hôm đó hai người đi đâu. Tới bức hình trên cùng góc trái, ông nhớ lại: “Cái mặt bả vầy là do tui nắm tay bả, mắc cỡ nên cười gượng. Còn cái hình bả khoác vai tui là lúc đó bả yếu rồi. Chưa bao giờ bả chủ động vịn vai tui, thành ra mỗi khi lau cái hình, tui lau hai bàn tay, lau mặt rồi hai chân bả. Còn mặt tui thì kệ”.
Hơn 80 năm trước, khi nhạc sư Vĩnh Bảo 16 tuổi, bà Trâm Anh 12 tuổi, hai người có quen biết nhau thuở học sinh. Bẵng đi thời gian, đến năm 1946, sau khi học hành xong đâu đó, gia đình nhạc sư Vĩnh Bảo đem trầu cau qua hỏi cưới bà Trâm Anh cho ông.
“Hồi đó cha mẹ lựa vợ cho con chứ hông phải con lựa. Người ta nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ăn thua do mình. Giờ tụi trẻ nó nói thương với nhau, hứa hẹn rồi thề thốt, ra đường ôm nhau rồi vài ba tháng mỗi đứa đi một ngả. Hai vợ chồng tui đi ngoài đường, tui đi trước, bả tòn ten đi sau. Vậy mà đi quài tới sáu, bảy chục năm, hổng có rời nhau nửa bước”.
Chuyện tình cảm động của nhạc sư 98 tuổi Vĩnh Bảo 2 Ngôi nhà vắng lặng thường xuyên vang lên tiếng đàn của nhạc sư 98 tuổi trước di ảnh vợ
"Tui hay tạo niềm vui cho bả lắm..."
Nhấp một ngụm cà phê, nhạc sư kể tiếp: “Bả với tui có nhiều giao ước, tui giao với bả: lúc tui làm việc, bà đừng nói chuyện tiền bạc. Lúc tui ngủ, bà đừng nói chuyện tiền bạc. Ăn không nói chuyện tiền bạc, tui đờn nhạc cũng không nói chuyện tiền bạc. Thế là bả không nói chuyện tiền bạc với tui một tuần. Bữa đó bả nói bả phá lệ đòi tui đưa ba triệu. Bả biểu tại ông ăn sáng rồi ông viết nhạc, xong ông ăn cơm, rồi ông ngủ đâu có giờ nào nói chuyện nên thôi giờ đòi, ông đưa tui ba triệu. Tui nói với bả một đồng xu cũng hông có nữa. Bả hổng nói gì hết. Sau tui lén dô mở tủ lấy ba triệu nhét lưng quần. Ăn cơm xong vô nằm, tui mới nói với bả ăn cái gì hổng biết sao nó hơi đau bụng. Bả hỏi đau chỗ nào, tui chỉ chỗ này. Bả biểu tui vén áo lên coi, cái bả thấy tiền. Bả nói bả hổng lấy đâu. Tui hỏi sao vậy, bả nói nãy ông kêu một đồng xu cũng hông có. Tui bảo tui nói sự thật, bây giờ làm sao kiếm có đồng xu mà đưa cho bà. Cái bả cười. Vậy đó, mình mua vui cho cái gia đình mình”.
“Có nhiều khi tui nói láo, nói láo để cho bả vui. Ví dụ người ta mời tui đi thuyết trình, tui ờ. Nhưng bả hỏi anh đi không, tui bảo tui hổng đi. Bả kêu người ta mời, người ta năn nỉ thì mình đi, anh không đi người ta nói anh làm phách. Tui nói giờ bà muốn tui đi không, hôn tui đi, hôn cái rồi tui đi. Vậy là tui có cái để áp phe bả”, kể rồi ông cười xòa “bả hiền lắm, thương tui dữ lắm”.
Trầm ngâm một lúc, nhạc sư nói tiếp: “Hổm rày tui có đọc được giờ người ta bỏ nhau nhiều lắm. Hồi lúc nó thương nhau, tật xấu thì giấu vô, đưa cái tốt ra thôi, tới chừng về ở với nhau lòi ra hết, rồi mở mắt thất vọng. Với cái ăn ở, hồi giờ người đàn ông yên trí con này là vợ mình, rồi tưởng con vợ mình là đứa ở rồi muốn lên trời xuống đất gì cũng được. Bởi cho nên ở với nhau phải kính nể nhau. Mình cưới con vợ. Vợ của mình là vợ, có khi là em, là chị, là mẹ mình. Phải coi vậy mới được. Bởi khi mình đau ốm chỉ có vợ lo cho mình như mẹ. Cái tình nghĩa vợ chồng như vậy mới thắm thiết. Sống cho nó vui. Tui hay tạo niềm vui cho bả lắm”.
Chuyện tình cảm động của nhạc sư 98 tuổi Vĩnh Bảo 3Sau khi vợ mất, nhạc sư làm bài thơ Vợ hiền qua đời
Những tháng cuối cùng của 68 năm cuộc tình
Nhạc sư Vĩnh Bảo cho biết bà Trâm Anh bị suy thận, những tháng cuối cùng trong đời của bà ông không rời nửa bước. Nhạc sư ngậm ngùi: “Tui nằm cái giường kế bả trong bệnh viện, hai giường cách nhau 5 phân. Đêm bả tỉnh, bả bảo lạnh cái tui leo qua ngủ chung một giường. Bả hô gãi lưng, gãi lưng liền, rồi bả nắm tay đưa lên đầu cái tui gãi đầu. Tui biết thận bả yếu, hành bả ngứa”.
Đưa tay vuốt gương mặt người vợ trong di ảnh, ông tiếp tục: “Hồi trong bệnh viện, bả biểu với con gái lớn Thu Anh là tao chết rồi ba bây lấy người khác. Đó là câu khiến tui thương bả nhiều nhất, người ta nghe thấy bình thường chứ tui ở với bả gần bảy thập niên tui hiểu bả muốn tui chỉ là của bả. Mà tui làm gì có ai, đâu có ai bằng bả được”.
Ngẫm lại suốt 68 năm chung sống, nhạc sư nói: “Tui có nhiều kỷ niệm lắm. Sáng thằng bán bánh mì đi ngang nó rao, tui cũng nhớ đến bả. Con nhỏ bán cá hấp đến, cũng nhớ giọng bả kêu lại để mua cho con mèo ăn. Tui uống sữa ensure, tui uống nửa lon rồi đưa cho bả, bả biểu anh uống đi, uống thêm nữa đi. Bây giờ, mỗi khi tui uống sữa, có ai nữa đâu mà chia, uống nửa lon rồi bỏ tủ lạnh. Bây giờ không có bả, hết rồi, hết chỗ dựa…".
Nhắm mắt nhớ lại những ngày trong bệnh viện, nhạc sư Vĩnh Bảo kể tiếp: “31 tháng cuối cùng, bả mới chủ động ôm, hôn tui và năn nỉ tui mặc áo. Tui thấy đó giống như cái điềm, bả biết không còn sống được bao lâu, vớt vát khoảng thời gian 68 năm. Tui ở trần, bả năn nỉ tui bận áo, tui ngứa lưng, tay bả lúc đó yếu rồi, cũng đưa lên gãi gãi cho tui. Cứ mỗi lần bả chồm người hôn tui, tim tui đau như dao cắt”.
Chuyện tình cảm động của nhạc sư 98 tuổi Vĩnh Bảo 4“Ngày nào ba tui cũng nằm vậy nhìn ảnh má rồi nói không biết má bây đâu, có ai ăn hiếp bả không”, con gái lớn của vợ chồng nhạc sư Vĩnh Bảo kể
Tấu lên một khúc đàn giữa buổi chiều vắng lặng, người nhạc sư sống gần thế kỷ này tâm sự: “Bả mất tui đâu có khóc, tui đâu còn nước mắt để khóc. Giờ mỗi khi tui đốt nhang, tui nhìn mặt bả, nhìn lâu lắm mới cắm cây nhang. Nhiều khi tui nhìn bả tui ghét bả, ghét sao bả bỏ tui bả đi. Có khi mình cũng mâu thuẫn với mình, giờ 93 tuổi, bả đau vậy rồi, bả sống thêm thì cái bệnh hành hạ tội cho cái thân bả. Nhưng tui ích kỷ, muốn bả vẫn sống với tui quài”.
Theo lời bà Thu Anh, con gái lớn của vợ chồng nhạc sư Vĩnh Bảo kể sau khi làm đám tang cho vợ thì ông đổ bệnh: “Người ta đưa ba tui vô đúng cái phòng ngày xưa má ở. Ông chịu không nổi, xin chuyển phòng. Hồi má trong bệnh viện, ba thu âm giọng nói má lại nhưng đến giờ vẫn không dám nghe”.
Cảm động trước tình cảm của hai vợ chồng nhạc sư Vĩnh Bảo, bác sĩ Vũ Linh Huy ở Mỹ có con theo học đàn đã sáng tác bài thơ có tựa đề Lời Trâm Anh tạ từ Vĩnh Bảo để an ủi lòng nhạc sư. Bài thơ có đoạn:
Anh đang nhớ, thương em cứ khóc
Nhưng xin anh đổi khóc thành tin
Chốc đây là phút chia ngăn
Em xin gửi lại muôn vàn yêu thương
Bây giờ, nhạc sư đã 98 tuổi, hằng ngày vẫn cặm cụi đờn nhạc, viết thơ, lau những khung hình đã hơn nửa thế kỷ và thắp nhang cho vợ. Dù nhà có đạo nhưng ông vẫn đem bà về thờ: “Bỏ bả trong nhà thờ thì tui sợ tro cốt bả bụi, hông ai lo. Đem bả ra nghĩa trang thì sợ mưa gió, bả cô đơn...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.