Chuồn chuồn trên cành hoa dại

25/06/2011 17:49 GMT+7

(Nhân 2 năm ngày giỗ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền) 1. Ba ngày sau khi chôn cất Điền, tôi có việc phải đi Mỹ. Trước khi đi, tôi đến nhà Điền để thắp nén nhang. Căn nhà từng vui vẻ và ấm áp trước kia bây giờ lạnh và buồn...

Khi tôi đang thắp nén nhang bỗng như có ai chạm nhẹ vào má, giật mình quay lại, một con chuồn chuồn rất to (loại chuồn chuồn voi) bay ngang mặt tôi và vòng ra phía trước, đậu nhẹ nhàng cạnh tấm ảnh Điền. Tôi định thần và thầm hỏi “Phải Điền không?”.

Tôi khấn mấy câu và cắm nhang, mắt không rời khỏi con chuồn chuồn lạ lùng đó. Khoảng một phút sau, con chuồn chuồn lại nhẹ nhàng bay lên, chầm chậm vòng quanh căn phòng và bay ra ngoài, không gây một tiếng động. Ngạc nhiên nhất là tất cả cánh cửa căn phòng đều khép, chỉ có một cánh cửa mở hé rất nhỏ, nhưng con chuồn chuồn không hề va chạm bất kỳ vật gì, kể cả chạm vào vách tường như chúng ta vẫn từng thấy những con chuồn chuồn bay lạc vào nhà, tôi lại nghĩ: “Hay đó chính là Điền?”.

Hôm sau tôi kể lại câu chuyện cho bạn bè của Điền nghe, ai cũng thấy lạ. Vì sau khi Điền mất, vài bạn bè thân có thấy Điền về trong giấc ngủ, còn tôi thì hoàn toàn không.

2. Đầu tháng sáu vừa rồi tôi có việc lên Bình Phước, trên đường đi đang nói chuyện với mấy người bạn, tôi nhìn ra ngoài và chợt thấy cổng nghĩa trang nơi Điền yên nghỉ. Tôi nói vòng xe lại vào thăm mộ Điền một chút.

Nghĩa trang vắng vì trời sắp mưa. Trên mộ Điền có bình hoa lớn đã bắt đầu héo, có lẽ bạn bè nào đó ghé qua đây vài ngày trước. Mộ sạch như lau, bức tượng trắng trên mộ Điền không hiểu sao lúc nào tôi nhìn cũng thấy vẻ buồn buồn. Không có nhang, tôi châm cho Điền một điếu thuốc và cho tôi một điếu. Ngồi trên ghế đá mà đầu óc trống không, chẳng nghĩ được gì...

Bỗng có tiếng sột soạt, tôi quay lại. Một con chuồn chuồn voi sà xuống đậu trên cành hoa dại cạnh mộ Điền. Con chuồn chuồn xưa hiện lên trong tôi, và trong đầu tôi lại vang lên câu hỏi cũ: “Có khi nào là Điền không nhỉ?”.

Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Con chuồn chuồn vẫn bình thản lắc lay trên cành hoa dại, như chẳng cần biết đến sự có mặt của tôi. Một lúc lâu nó mới vẫy cánh bay đi, nhẹ nhàng như lúc đến.

3. Nhiều lần tôi tự hỏi, khi ta chết đi sẽ thế nào? Linh hồn ta sẽ đi đâu? Có quẩn quanh nơi ta yên nghỉ?

Có lẽ là không, vì như thế sẽ buồn biết bao...

Có thể ta sẽ bay đi khắp bốn phương, chỗ yên nghỉ chỉ là nơi đánh dấu hình hài một thuở. Ta sẽ thành hoa-thành lá-thành mây-thành gió-thành bướm-thành chim. Và có thể thành chuồn chuồn nữa!

...

Ừ nhỉ, nếu là chuồn chuồn có lẽ cũng thú vị đấy.

Hãy thảnh thơi rong chơi Điền nhé, khi nào nhớ, em hãy cứ quay về, đậu bên nhau an lành vài phút, như nhắc nhau những tháng ngày xa cũ, vì nơi đây bạn bè vẫn luôn nhớ về em…

Đạo diễn Đinh Anh Dũng
tháng 6.2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.