Cận cảnh khu nhà mồ trăm tuổi trên đường Trần Hưng Đạo

19/09/2015 18:03 GMT+7

(TNO) Trong con hẻm 472 Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM), có một ngôi nhà mồ cổ kính với lối kiến trúc khá độc đáo. Nhà mồ nằm trong hẻm nên ít ai biết, chủ nhân của nó cũng khá là bí ẩn...

(TNO) Trong con hẻm 472 Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM), có một ngôi nhà mồ cổ kính với lối kiến trúc khá độc đáo. Nhà mồ nằm trong hẻm nên ít ai biết, chủ nhân của nó cũng khá là bí ẩn...

(TNO) Trong con hẻm 472 Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM), có một ngôi nhà mồ cổ kính với lối kiến trúc khá độc đáo. Nhà mồ nằm trong hẻm nên ít ai biết, chủ nhân của nó cũng khá là bí ẩn...


Nhà mồ này chỉ cách ngôi nhà mồ của Bác ngữ học Trương Vĩnh Ký (520 Trần Hưng Đạo) khoảng 100 m, trông có vẻ bề thế, cổ kính hơn dù cũng được kiến trúc theo kiểu mái vòm Tây phương cổ điển. Trên nóc nhà mồ (cao khoảng 15 m) có cây thánh giá ở chóp vòm, chung quanh có những cột hình tháp bút đâm thẳng lên trời tạo nên cảm giác uy nghi...
Những phù điêu đắp nổi hình hoa lá trên mái vòm, trên cửa chính, hai bên nóc hông và trên đầu các cột xi măng đều mang đậm phong cách Tây phương.
Theo ký hiệu lưu lại thì ngôi nhà mồ được xây dựng năm 1914 (tức cách đây 101 năm) trên một khoảnh đất rộng chừng 40 m2. Cổng chính có đắp dòng chữ Latinh trích từ kinh thánh “Beati Mortui Qui in Domino Moriuntur” (Phúc thay những ai được chết trong vòng tay Chúa).

Ngoài cổng chính dạng mái vòm rộng và cổng song sắt cao quá đầu người nhưng chưa bằng nửa độ cao của vòm cổng, hai cửa hông cũng dạng vòm nhưng kích thước nhỏ hơn rào kín bằng chấn song sắt (có chức năng là cửa thông gió). Vách trong cùng của nhà mồ được xây lồi ra phía sau lưng dạng mu rùa (trong ruột là nơi đặt bàn thờ).
Trong nhà mồ có 3 ngôi mộ đá nằm song song, đối diện với bàn thờ phía trong cùng. Tất cả đều không có bia, phần “tiểu sử” rất giản lược và những câu mang ý nghĩa tôn giáo được chạm khắc trực tiếp lên mặt mộ.
Mộ bên phải là chủ nhân ngôi nhà mồ ghi “Dominique-Thomas Trịnh Khánh Tấn, Tri huyện. Nằm huyệt này, chờ ngày sống lại hiển vinh. Sinh năm 1856. Qua đời ngày 23 Janvier 1913. Nguyện cho người này lên chốn nghỉ ngơi”. Bên trái ghi: “Bà huyện Anna Lê Thị Gương. Sinh năm 1862. Qua đời ngày 10 Octobre 1922” (chen lẫn 2 câu mang ý nghĩa tôn giáo y như ở mộ ông). Hai ngôi mộ này bằng đá trắng, mộ hình hộp vuông, cao hơn 1 m...
Ở giữa là mộ người con gái của họ, tên Matta Trịnh Thị Tiết (sinh năm 1880, mất năm 1948, thọ 68 tuổi). Mộ của bà Tiết có màu đá đen và thấp hơn mộ song thân. Trên đầu mộ của bà (nghĩa là chính giữa nhà mồ) có tượng một thiên thần. Phía trong cùng là bàn thờ, ngoài các tượng thánh Công giáo còn có 2 bức vẽ truyền thần di ảnh ông bà.
Hậu duệ của ông bà Trịnh Khánh Tấn còn khá đông và cư ngụ quanh ngôi nhà mồ. Hỏi họ về nhân thân, tiểu sử cụ Trịnh, ai cũng lắc đầu “Nghe nói ông là địa chủ, nghiệp chủ gì đó?!”. Những người này buôn bán (quán ăn) ở đầu hẻm và họ tận dụng ngôi nhà mồ để... cất giữ vật dụng (xô, chậu, thau và cả ghế dựa, xe đạp...).
Có rất ít thông tin về nhân vật Trịnh Khánh Tấn, chỉ biết rằng ông là một viên chức được tín nhiệm và được chính quyền Pháp (ở Nam kỳ) phong cho hàm “Tri huyện danh dự” khu vực Chợ Quán. Một điều chắc chắn ông là người có cuộc sống đạo đức, gương mẫu nên mới soạn ra (hồi ấy in là “dọn ra”) những cuốn sách dạy thiếu nhi, nam nữ thanh niên sống lành mạnh, ăn ở cho phải đạo. Đó là cuốn Học tập qui chánh, được viết bằng thể thơ lục bát (chữ quốc ngữ) với 1.850 câu đơn giản, dễ nhớ.
Trước đó (năm 1914, sau khi ông mất 1 năm) nhà in Nhà Chung cũng đã in cuốn Cang thường lược luận của ông. Một nhà nghiên cứu đương đại đã nhận xét: “Quyển Cang thường lược luận của ông Huyện hàm Trịnh Khánh Tấn, đứng về mặt ích lợi cho phong hóa đây đã là một quyển sách rất tốt thời nó xuất hiện và sẽ mãi mãi còn là một quyển sách luân lý đáng xem, đáng học, tuy nối dài các quyển Gia huấn ca, Nữ tắc, Nhị thập tứ hiếu... nhưng nó có giá trị riêng của nó ở chỗ lời thơ dễ hiểu, chữ dùng thuần Việt chiếm đa số, những cách nói theo thời thượng mô phỏng Trung Hoa hoàn toàn vắng mặt - đây là điểm son đánh dấu bước đầu văn chương Việt vươn mình tách khỏi văn học của nước lớn kế bên” (Nguyễn Văn Sâm, Texas, 24.9.2009).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.