Truyện ngắn của Trương Tuấn: Mây trắng

15/03/2015 08:00 GMT+7

Chuyến tàu này có nhiều bà bầu đến lạ. Lúc đi ngang toa giường nằm, cô thấy năm, sáu người phụ nữ mang bầu đứng áp vào cửa kính nhìn chồng đứng dưới sân ga mà nước mắt ngắn dài. Họ về quê để sinh nở, chồng bận việc nên không về cùng, hẳn đa phần là vậy. Bước lên toa ghế ngồi, cô lại thấy thêm ba bà bầu khác. Một đi cùng chồng, một đi cùng mẹ ruột, một lẻ loi. Giờ đứng chờ trước cửa phòng vệ sinh, cô thấy thấp thoáng dăm bà bầu từ toa liền kề đi ra đi vào.

Chuyến tàu này có nhiều bà bầu đến lạ. Lúc đi ngang toa giường nằm, cô thấy năm, sáu người phụ nữ mang bầu đứng áp vào cửa kính nhìn chồng đứng dưới sân ga mà nước mắt ngắn dài. Họ về quê để sinh nở, chồng bận việc nên không về cùng, hẳn đa phần là vậy. Bước lên toa ghế ngồi, cô lại thấy thêm ba bà bầu khác. Một đi cùng chồng, một đi cùng mẹ ruột, một lẻ loi. Giờ đứng chờ trước cửa phòng vệ sinh, cô thấy thấp thoáng dăm bà bầu từ toa liền kề đi ra đi vào.

Chuyến tàu này có nhiều bà bầu đến lạ. Lúc đi ngang toa giường nằm, cô thấy năm, sáu người phụ nữ mang bầu đứng áp vào cửa kính nhìn chồng đứng dưới sân ga mà nước mắt ngắn dài. Họ về quê để sinh nở, chồng bận việc nên không về cùng, hẳn đa phần là vậy. Bước lên toa ghế ngồi, cô lại thấy thêm ba bà bầu khác. Một đi cùng chồng, một đi cùng mẹ ruột, một lẻ loi. Giờ đứng chờ trước cửa phòng vệ sinh, cô thấy thấp thoáng dăm bà bầu từ toa liền kề đi ra đi vào. Chuyến tàu bà bầu. Ừ, quá nhiều bà bầu. Họ na bụng đi ra đi vào nhà vệ sinh suốt. Một người chồng tranh thủ lúc cô vợ chợp mắt thì ra cửa toa hút thuốc, anh cao và ốm. Anh cứ mỗi phút lại nhìn vào trong xem vợ có cần gì không.  Cô không né tránh làn khói phảng phất ngang mặt mình, điều đó thể hiện sự thân thiện và hợp tác. - Anh về đâu? - Đ. - Anh quay mặt đi nhằm đưa làn khói ra khoảng không ngoài kia. - Chị mang bầu được mấy tháng rồi anh? Có lẽ anh nghĩ cô đang thương hại cho việc vợ mình cứ liên tục lê bụng đi vào đi ra nhà vệ sinh. - Tám tháng. Tính để cổ đi giường nằm nhưng cổ không chịu. Cô ấy thích mua hai vé giường ngồi để đi cùng nhau. - Dạ. Ngoài kia là những gốc xương rồng tai thỏ cắm lên mảnh đất cằn khô. Thi thoảng lại xuất hiện một đàn cừu chạy loanh quanh bên nhau.  Xin thông báo. Đoàn tàu YZ (*) đang đưa quý khách đến ga B. Theo quy định, tàu YZ sẽ dừng tại ga để đưa đón khách trong 5 phút. Quý khách xuống ga B. xin chuẩn bị hành lý tư trang.  Nhân viên đoàn tàu đứng chốt chặn ngay cửa lên xuống chuẩn bị hỗ trợ khách xuống ga và soát vé lên tàu. Cô trở vào ghế ngồi để tránh cản trở và phòng hờ trường hợp bị lấy nhầm hành lý.  Khách mới gồm những người buôn bán trái cây - chúng được đóng thùng và họ nhét tạm vào những chân ghế. Một nhân viên lớn tuổi mặc áo màu nâu lướt ngang mặt cô. Mùi thuốc lá phả ra từ người ông khiến cả toa cau mày. Ông dừng lại trước gia đình bốn người đang có bữa ăn sáng trễ. - Ông cụ có muốn lên toa giường nằm không? - Ông đã quan sát rất kỹ và nhận ra người đàn ông lớn tuổi trong gia đình kia đang quá khổ sở vì ngồi ghế. Toa này vẫn trống vài ghế nhưng toa giường nằm chắc không còn chỗ nên bốn người họ đành chịu trận ở đây. - Còn không chú, sao mua vé thấy không còn nữa? - Người con lớn tỏ ra quan tâm. - Còn chứ…  - Và ông đưa ra một cái giá. Bốn người khách lục tục mang hành lý theo ông lên toa trên. Cô lại ra cửa toa ngồi tạm lên ghế nhựa.  Bảy phút sau, bốn người khách lại quay về toa.  - Nói rồi, cái giường trên cao, làm sao bố mày leo lên được,  mà nằm trên ấy cũng như không - Người mẹ cằn nhằn hai  người con. Gã nhân viên áo nâu lại đi ngang mặt cô, không chỉ mùi thuốc lá, gã còn ném cho cô cái nhìn dò xét, hậm hực, bực tức vì vừa hụt mất mấy trăm ngàn từ kèo đổi vé ngồi thành nằm. Cô đưa tay hạ dây kéo áo khoác xuống thấp thêm tí nữa vì lại có hành khách nam bước ra chỗ cửa toa để hút thuốc. Người đàn ông trẻ tuổi này đưa mắt nhìn cô một chút rồi quay hẳn ra cái cửa sổ to chừng hai bàn tay để phì phèo thuốc. Có lẽ anh ta đang ghiền thuốc hơn ghiền phụ nữ. Một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm vừa bước ra từ nhà vệ sinh ngó thấy đôi ngực của cô lắc lư trong chiếc áo thun rộng cổ thì vờ chần chừ, vuốt tóc chùi tay vào quần. Thấy cô đưa ánh mắt thân thiện quá mức lên đáp lại thì ông ngại ngùng trở vào toa. Ông ngồi khá xa cửa, đưa lưng về hướng cô. Người đàn ông trẻ tuổi kia cũng đã hút xong điếu thuốc, nên lại đẩy cửa bước vào trong. Cô kéo áo lên và quyết định đi dọc các toa. Đoàn tàu đang uốn lượn đi theo một sườn núi, bên dưới là bãi cát và những ngọn sóng cao vút, chúng trắng xóa như nhau. Người yếu vía thì liên tưởng chỉ cần cựa mình một cái thôi là cả đoàn tàu sẽ lăn lông lốc xuống dưới đấy. Cô đưa mắt mời mọc, thân thiện, ẩn ý với tất cả đàn ông ở những toa cô đi qua. Cô tập trung vào những người đàn ông có vẻ đang một mình trong chuyến hành trình này và những người chồng đang ngồi cạnh các cô vợ có bụng bầu vượt mặt. Cô dừng lại khá lâu trước mỗi nhà vệ sinh, hạ dây kéo áo khoác xuống và đưa mắt mời mọc. Nhưng bọn đàn ông hôm nay chỉ thích nhìn không thích ăn. Xin thông báo. Đoàn tàu YZ đang đưa quý khách đến ga K. Theo quy định, tàu YZ sẽ dừng tại ga để đưa đón khách trong 5 phút. Quý khách xuống ga K. xin chuẩn bị hành lý tư trang.  Nhóm khách mới không có gì đặc biệt theo mong muốn của cô. Một vài khách xuống. Một cậu trai trẻ và một nhóm khách phương Tây lên tàu. Những người khách phương Tây mua hẳn một ghế để đặt lên đấy chiếc giỏ tre. Trong giỏ có hai chú chó loại nhỏ con, trụi lông. Ngoài kia là những cánh đồng nho bạt ngàn, chỗ xanh rì lá, chỗ úa vàng nhưng đổi lại quả nho đã kết thành từng chùm trĩu nặng. Gã nhân viên lại mang theo mùi thuốc lá dễ khiến người nhạy cảm buồn nôn đến đứng trước mặt cô. Lần này gã tỏ ra bực bội về việc sao cô không ngồi yên mà đi lại mãi. Cũng không cần cô trả lời, trút hậm hực xong gã lừng khừng rồi quay đi, mang theo cả mùi thuốc lá. Người chồng cao kều khi nãy lại bước ra cửa toa sau khi vợ anh tiếp tục cơn gù gật. Nhưng không hút thuốc hay đi vệ sinh, anh chỉ đứng trước bồn rửa tay và kỳ cọ mãi không thôi. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh qua tấm gương. Cô bước đến chen ngang anh để vào buồng vệ sinh. Cô đặt một tay lên hông anh, bóp bóp nhè nhẹ hai cái rồi giữ tay trên người anh không vội vàng rời ra. Người ta có thể nhịn đói dai dẳng và âm thầm mà không ai biết, nhưng việc xin ăn, mời ăn, chịu ăn thì chỉ cần hai giây nhìn nhau cũng đủ bày tỏ được tấc lòng. Cô bước vào buồng vệ sinh nhưng không khóa cửa, anh nhìn vào gương để quan sát tổng thể rồi cũng nhanh chóng bước vào theo. Cô chủ động đưa tay chốt cửa để khẳng định thiện ý. Anh khách đường xa đói lâu ngày nhưng không ăn vội vã. Cô chủ quán cần dọn bàn nhanh để tiếp tục đón khách nhưng cũng không thiếu sự cầu kỳ, ân cần. Ngoài kia là những cánh đồng thanh long đứng lặng lẽ. Người nông dân chỉ cần cắm xuống đất cằn cỗi một chiếc trụ, giâm xuống một vài cành thanh long to khỏe. Rồi khi mất mùa, chẳng ai bận tâm chăm bón nữa, nhưng chúng tự biết quấn vào nhau, ăn sương uống gió đơm hoa kết trái cùng nhau. Khi đói thì ăn, ăn xong người khách tự dưng thấy mình lãng xẹt, quê quê, kỳ kỳ, muốn đi nhanh đi lẹ. Nhưng chủ quán phải thu tiền xong mới tiễn khách được. Cô đưa tay nắm ngang lưng quần anh khi nó chuẩn bị được kéo lên, cái nắm ngang đầy kinh nghiệm đó khiến đối phương bị còng chân, thật khó để kéo lên tiếp mà vùng vẫy thì sẽ ngã nhào. Anh buộc phải bỏ cái ngượng đi để ngẩng lên và nhìn vào ánh mắt tha thiết của cô. - Cho em ít tiền. Sau một chút bối rối đủ để hiểu sau khi ăn bánh đàn ông phải làm gì, anh lí nhí: - Không mang theo bên người. Đưa tay chạm túi sau, hay túi bên, nhận ra chúng phẳng lì, xẹp lép, cô đanh mặt lại: - Nếu anh không trở ra, tôi vô đòi vợ anh. Anh gật đầu. Cô buông tay. Cả hai trở về lại toa và ghế ngồi của mình.  Đoàn tàu vụt ngang những cánh đồng mì. Những ngọn mì không nghiêng mình theo hướng gió, chúng uốn thân gầy chao lượn về mọi phía. Tốc độ đoàn tàu quá nhanh nhưng ở trong khoảnh khắc nhìn thẳng một hàng mì, người ta ngỡ ngàng nhận ra một rừng tay cong cong đầy ma mị của những vũ nữ Apsara. Đoàn tàu YZ đang đưa quý khách đến ga T... Cô giật thót mình, nếu gã chồng gầy kia xuống ga này thì lỗ vốn. Cô đứng phắt dậy, chen ra cửa toa để nhìn vào toa bên cạnh. Anh ta đang ngồi bất động, cô vợ kề bên đang tự mình xoay xở với chai nước vặn nắp quá chặt. Anh hoảng hốt khi tia mắt vừa ngẩng lên đã chạm phải cái nhìn hối thúc, cảnh cáo của cô. Anh cúi gằm mặt xuống. Tàu chuyển bánh, cô đẩy cửa toa bước vào. Trong kế hoạch của mình, cô sẽ bước dần đến hàng ghế của anh ta. Dừng lại trước mặt vợ chồng anh trong ba giây, để anh phải đối diện với sự sợ hãi tột cùng, cô sẽ hỏi: căn tin đi hướng nào? Anh sẽ run rẩy chỉ hướng. Anh đã biết cận kề cái chết là sao, đáng sợ như thế nào, anh sẽ tìm cách rời khỏi vợ mình, tìm đến cô để đưa tiền nếu không muốn phải chết thật. Từ xa, cô chiếu vào anh tia mắt đầy đe dọa, sắc dần theo từng bước tiến. Bốn, ba, hai… Chợt cô nín thở dừng lại, không lăm lăm nhìn vào gã chồng gầy đó nữa. Cô run rẩy khi nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc đang nằm trên băng ghế gần đó. Ông ngủ im lìm, tay đưa lên che ngang miệng do chỗ nằm chật hẹp chỉ chừa ra vầng trán rộng, đôi hàng mi bạc lún phún có dăm cọng dài vượt bậc trễ xuống. Giống quá. Giống quá. Giống ba cô quá. Nhưng làm sao ông lại ở đây? Tay ông lão tuột khỏi mặt. Dĩ nhiên ông không phải ba cô, nhưng sao giống đến thế, chắc người già khi nhắm mắt ai cũng na ná nhau như thế. Biết là không phải nhưng tinh thần cô đã tuột xuống tận cùng, không còn đủ hăm he, không còn đủ tự tin, không đủ cả hơi sức đứng vững. Cô lần ghế quay về toa của mình. Làm nghề không phải là chuyện dám làm mà phải làm và được nhận tiền mới gọi là làm. Cô lấy lại nhịp thở để tiếp tục hăng say đòi nợ. Cô đứng cửa toa chờ gã chồng kia ngẩng lên để gửi vào cái nhìn ra lệnh: Ra đây, mau! Một làn hơi cuộn đến từ phía sau. Mùi thuốc lá dập mạnh vô gáy để báo hiệu sự hiện diện của người nhân viên áo nâu. Chừng mười giây sau vẫn không một lời uy quyền nào thốt lên khiến cô phải quay lại để nắm rõ những diễn biến cận mình. Cô chạm phải một ánh mắt đòi ăn… Bảng hiệu trước phòng vệ sinh bật sáng báo hiệu đang có người bên trong. Ngoài kia là những mảng đồi cháy rụi do dân đốt rừng làm rẫy. Dĩ nhiên không ai ủng hộ đốt, nhưng đó là thói quen mưu sinh khó bỏ. Tro, cỏ khô, thân cây cháy dở tô lên thảm màu ngột ngạt ôm dọc đường ray. Người đòi ăn thì khác hẳn người xin ăn. Chủ quán tiễn khách mà không dám nghĩ đến chuyện chặt chém, một ít tiền để lại đã là may mắn lắm rồi. Cô nhắm mắt trên ghế một chút khi đang cố nhớ xem chiếc khăn tay mình nằm ở ngăn nào. Cô cần phải lau mình thật kỹ mới xóa đi mùi thuốc lá vương vất trên người. Hình như vị khách ngồi cạnh vừa hắt xì vì cái mùi kinh tởm ấy. Cô cũng thấy nó hắt lên ghê gớm đến buồn ói. Cô khua tay trong giỏ tìm chiếc khăn tay, cô phải lau kỹ người mình. Cô bước đến cửa toa thì hai nhân viên nhẹ nhàng ngăn lại: - Đợi tàu chạy mới được dùng nhà vệ sinh. Xin thông báo đoàn tàu YZ đang đưa quý khách đến ga Đ…  Cô quyết định đứng đợi không di chuyển nữa để không có quá nhiều người nhận ra cô đang có mùi của người khác. Cô nén người xuống cái ghế nhựa cạnh cửa ra vào để nhường lối cho khách lên xuống tàu. Cách một lớp kính cửa toa, cô thấy người chồng gầy cùng vợ mang đồ len lách xuống ga. Gã chồng nhìn cô rồi lia mắt đi né tránh. Họ bước khỏi tàu, hẳn là gã vui mừng lắm, hớn hở lắm. Phút đi hoang sẽ theo đoàn tàu lao đi biệt xứ. Không ai đòi nợ, không ai hăm dọa hắn nữa. Mẹ kiếp! Một chuyến đi lỗ vốn. Cô thở hắt ra não nề. Ừ, xuống đi, cút hết đi. Giá mà lão nhân viên xuống ga luôn thì hay biết mấy. Biến hết đi. Tất cả đàn ông hãy biến khỏi đoàn tàu này, chỉ còn lại cô và mênh mông nước. Giờ cô chẳng cần tiền nữa, cho cô được tắm, thật lâu thật sạch là được. Chỉ vậy thôi…  Thân tàu dao động, khách đã yên vị trên ghế, người đi đã đi xa ray tàu, cô phải tắm, tắm ngay mới được. Cô vùng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng cô vẫn bị chặn lại. Không phải hai nhân viên làm nhiệm vụ đóng mở cửa mỗi lần tàu dừng tàu đi. Chính là gã chồng gầy. Anh nhét vào tay cô hai tờ tiền vo tròn rồi nhảy ngay xuống đất vì bánh xe tàu đã lăn vội và nhân viên chốt cửa đang hét lên hối thúc. Người chồng trẻ vừa nhảy xuống thì đã khuất bóng ngay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô chỉ kịp nhận ra người đó là ai, riêng biểu cảm của anh lúc ấy thì cô không thể bắt kịp. Anh phải nói sao với vợ mình - ý nghĩ đó thoáng qua trong cô rồi tan đi cùng vòi nước nhỏ xíu trên tàu. Cô nhắm mắt thật lâu nhưng không ngủ. Cô mở mắt ra đang lúc đoàn tàu vụt ngang những thân chuối rũ mình dưới nắng. Phía xa nữa là triền miên những dãy đồi thấp. Cắm trên dãy đồi ấy những thân gòn đứng giang tay, những quả gòn đã khô, vỏ nứt nẻ tuôn ra những chùm bông trắng xóa. Khi cơn gió thoảng qua, những cánh bông bay tung tóe rồi dập dềnh như một tấm vải trắng phất phơ giăng ngang lưng đồi. Cô xuống ga kế tiếp, chẳng biết đó là đâu, chỉ biết là cô phải đổi tàu. T.V.T
Chuyến tàu bà bầu. Ừ, quá nhiều bà bầu. Họ na bụng đi ra đi vào nhà vệ sinh suốt. Một người chồng tranh thủ lúc cô vợ chợp mắt thì ra cửa toa hút thuốc, anh cao và ốm. Anh cứ mỗi phút lại nhìn vào trong xem vợ có cần gì không.
Cô không né tránh làn khói phảng phất ngang mặt mình, điều đó thể hiện sự thân thiện và hợp tác.
- Anh về đâu?
- Đ. - Anh quay mặt đi nhằm đưa làn khói ra khoảng không ngoài kia.
- Chị mang bầu được mấy tháng rồi anh?
Có lẽ anh nghĩ cô đang thương hại cho việc vợ mình cứ liên tục lê bụng đi vào đi ra nhà vệ sinh.
- Tám tháng. Tính để cổ đi giường nằm nhưng cổ không chịu. Cô ấy thích mua hai vé giường ngồi để đi cùng nhau.
- Dạ.
Ngoài kia là những gốc xương rồng tai thỏ cắm lên mảnh đất cằn khô. Thi thoảng lại xuất hiện một đàn cừu chạy loanh quanh bên nhau.
Xin thông báo. Đoàn tàu YZ (*) đang đưa quý khách đến ga B. Theo quy định, tàu YZ sẽ dừng tại ga để đưa đón khách trong 5 phút. Quý khách xuống ga B. xin chuẩn bị hành lý tư trang.
Nhân viên đoàn tàu đứng chốt chặn ngay cửa lên xuống chuẩn bị hỗ trợ khách xuống ga và soát vé lên tàu. Cô trở vào ghế ngồi để tránh cản trở và phòng hờ trường hợp bị lấy nhầm hành lý.
Khách mới gồm những người buôn bán trái cây - chúng được đóng thùng và họ nhét tạm vào những chân ghế.
Một nhân viên lớn tuổi mặc áo màu nâu lướt ngang mặt cô. Mùi thuốc lá phả ra từ người ông khiến cả toa cau mày. Ông dừng lại trước gia đình bốn người đang có bữa ăn sáng trễ.
- Ông cụ có muốn lên toa giường nằm không? - Ông đã quan sát rất kỹ và nhận ra người đàn ông lớn tuổi trong gia đình kia đang quá khổ sở vì ngồi ghế. Toa này vẫn trống vài ghế nhưng toa giường nằm chắc không còn chỗ nên bốn người họ đành chịu trận ở đây.
- Còn không chú, sao mua vé thấy không còn nữa? - Người con lớn tỏ ra quan tâm.
- Còn chứ… - Và ông đưa ra một cái giá.
Bốn người khách lục tục mang hành lý theo ông lên toa trên. Cô lại ra cửa toa ngồi tạm lên ghế nhựa.
Bảy phút sau, bốn người khách lại quay về toa.
- Nói rồi, cái giường trên cao, làm sao bố mày leo lên được, mà nằm trên ấy cũng như không - Người mẹ cằn nhằn haingười con.
Gã nhân viên áo nâu lại đi ngang mặt cô, không chỉ mùi thuốc lá, gã còn ném cho cô cái nhìn dò xét, hậm hực, bực tức vì vừa hụt mất mấy trăm ngàn từ kèo đổi vé ngồi thành nằm.
Cô đưa tay hạ dây kéo áo khoác xuống thấp thêm tí nữa vì lại có hành khách nam bước ra chỗ cửa toa để hút thuốc. Người đàn ông trẻ tuổi này đưa mắt nhìn cô một chút rồi quay hẳn ra cái cửa sổ to chừng hai bàn tay để phì phèo thuốc. Có lẽ anh ta đang ghiền thuốc hơn ghiền phụ nữ. Một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm vừa bước ra từ nhà vệ sinh ngó thấy đôi ngực của cô lắc lư trong chiếc áo thun rộng cổ thì vờ chần chừ, vuốt tóc chùi tay vào quần. Thấy cô đưa ánh mắt thân thiện quá mức lên đáp lại thì ông ngại ngùng trở vào toa. Ông ngồi khá xa cửa, đưa lưng về hướng cô. Người đàn ông trẻ tuổi kia cũng đã hút xong điếu thuốc, nên lại đẩy cửa bước vào trong.
Cô kéo áo lên và quyết định đi dọc các toa. Đoàn tàu đang uốn lượn đi theo một sườn núi, bên dưới là bãi cát và những ngọn sóng cao vút, chúng trắng xóa như nhau. Người yếu vía thì liên tưởng chỉ cần cựa mình một cái thôi là cả đoàn tàu sẽ lăn lông lốc xuống dưới đấy.
Cô đưa mắt mời mọc, thân thiện, ẩn ý với tất cả đàn ông ở những toa cô đi qua. Cô tập trung vào những người đàn ông có vẻ đang một mình trong chuyến hành trình này và những người chồng đang ngồi cạnh các cô vợ có bụng bầu vượt mặt. Cô dừng lại khá lâu trước mỗi nhà vệ sinh, hạ dây kéo áo khoác xuống và đưa mắt mời mọc. Nhưng bọn đàn ông hôm nay chỉ thích nhìn không thích ăn.
Xin thông báo. Đoàn tàu YZ đang đưa quý khách đến ga K. Theo quy định, tàu YZ sẽ dừng tại ga để đưa đón khách trong 5 phút. Quý khách xuống ga K. xin chuẩn bị hành lý tư trang.
Nhóm khách mới không có gì đặc biệt theo mong muốn của cô. Một vài khách xuống. Một cậu trai trẻ và một nhóm khách phương Tây lên tàu. Những người khách phương Tây mua hẳn một ghế để đặt lên đấy chiếc giỏ tre. Trong giỏ có hai chú chó loại nhỏ con, trụi lông.
Ngoài kia là những cánh đồng nho bạt ngàn, chỗ xanh rì lá, chỗ úa vàng nhưng đổi lại quả nho đã kết thành từng chùm trĩu nặng. Gã nhân viên lại mang theo mùi thuốc lá dễ khiến người nhạy cảm buồn nôn đến đứng trước mặt cô. Lần này gã tỏ ra bực bội về việc sao cô không ngồi yên mà đi lại mãi. Cũng không cần cô trả lời, trút hậm hực xong gã lừng khừng rồi quay đi, mang theo cả mùi thuốc lá.
Người chồng cao kều khi nãy lại bước ra cửa toa sau khi vợ anh tiếp tục cơn gù gật.
Nhưng không hút thuốc hay đi vệ sinh, anh chỉ đứng trước bồn rửa tay và kỳ cọ mãi không thôi. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh qua tấm gương. Cô bước đến chen ngang anh để vào buồng vệ sinh. Cô đặt một tay lên hông anh, bóp bóp nhè nhẹ hai cái rồi giữ tay trên người anh không vội vàng rời ra. Người ta có thể nhịn đói dai dẳng và âm thầm mà không ai biết, nhưng việc xin ăn, mời ăn, chịu ăn thì chỉ cần hai giây nhìn nhau cũng đủ bày tỏ được tấc lòng. Cô bước vào buồng vệ sinh nhưng không khóa cửa, anh nhìn vào gương để quan sát tổng thể rồi cũng nhanh chóng bước vào theo. Cô chủ động đưa tay chốt cửa để khẳng định thiện ý.
Anh khách đường xa đói lâu ngày nhưng không ăn vội vã. Cô chủ quán cần dọn bàn nhanh để tiếp tục đón khách nhưng cũng không thiếu sự cầu kỳ, ân cần.
Ngoài kia là những cánh đồng thanh long đứng lặng lẽ. Người nông dân chỉ cần cắm xuống đất cằn cỗi một chiếc trụ, giâm xuống một vài cành thanh long to khỏe. Rồi khi mất mùa, chẳng ai bận tâm chăm bón nữa, nhưng chúng tự biết quấn vào nhau, ăn sương uống gió đơm hoa kết trái cùng nhau.
Khi đói thì ăn, ăn xong người khách tự dưng thấy mình lãng xẹt, quê quê, kỳ kỳ, muốn đi nhanh đi lẹ. Nhưng chủ quán phải thu tiền xong mới tiễn khách được. Cô đưa tay nắm ngang lưng quần anh khi nó chuẩn bị được kéo lên, cái nắm ngang đầy kinh nghiệm đó khiến đối phương bị còng chân, thật khó để kéo lên tiếp mà vùng vẫy thì sẽ ngã nhào. Anh buộc phải bỏ cái ngượng đi để ngẩng lên và nhìn vào ánh mắt tha thiết của cô.
- Cho em ít tiền.
Sau một chút bối rối đủ để hiểu sau khi ăn bánh đàn ông phải làm gì, anh lí nhí:
- Không mang theo bên người.
Đưa tay chạm túi sau, hay túi bên, nhận ra chúng phẳng lì, xẹp lép, cô đanh mặt lại:
- Nếu anh không trở ra, tôi vô đòi vợ anh.
Anh gật đầu. Cô buông tay. Cả hai trở về lại toa và ghế ngồi của mình.
Đoàn tàu vụt ngang những cánh đồng mì. Những ngọn mì không nghiêng mình theo hướng gió, chúng uốn thân gầy chao lượn về mọi phía. Tốc độ đoàn tàu quá nhanh nhưng ở trong khoảnh khắc nhìn thẳng một hàng mì, người ta ngỡ ngàng nhận ra một rừng tay cong cong đầy ma mị của những vũ nữ Apsara.
Đoàn tàu YZ đang đưa quý khách đến ga T...
Cô giật thót mình, nếu gã chồng gầy kia xuống ga này thì lỗ vốn. Cô đứng phắt dậy, chen ra cửa toa để nhìn vào toa bên cạnh. Anh ta đang ngồi bất động, cô vợ kề bên đang tự mình xoay xở với chai nước vặn nắp quá chặt. Anh hoảng hốt khi tia mắt vừa ngẩng lên đã chạm phải cái nhìn hối thúc, cảnh cáo của cô. Anh cúi gằm mặt xuống.
Tàu chuyển bánh, cô đẩy cửa toa bước vào. Trong kế hoạch của mình, cô sẽ bước dần đến hàng ghế của anh ta. Dừng lại trước mặt vợ chồng anh trong ba giây, để anh phải đối diện với sự sợ hãi tột cùng, cô sẽ hỏi: căn tin đi hướng nào? Anh sẽ run rẩy chỉ hướng. Anh đã biết cận kề cái chết là sao, đáng sợ như thế nào, anh sẽ tìm cách rời khỏi vợ mình, tìm đến cô để đưa tiền nếu không muốn phải chết thật.
Từ xa, cô chiếu vào anh tia mắt đầy đe dọa, sắc dần theo từng bước tiến. Bốn, ba, hai…
Chợt cô nín thở dừng lại, không lăm lăm nhìn vào gã chồng gầy đó nữa. Cô run rẩy khi nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc đang nằm trên băng ghế gần đó. Ông ngủ im lìm, tay đưa lên che ngang miệng do chỗ nằm chật hẹp chỉ chừa ra vầng trán rộng, đôi hàng mi bạc lún phún có dăm cọng dài vượt bậc trễ xuống. Giống quá. Giống quá. Giống ba cô quá. Nhưng làm sao ông lại ở đây? Tay ông lão tuột khỏi mặt. Dĩ nhiên ông không phải ba cô, nhưng sao giống đến thế, chắc người già khi nhắm mắt ai cũng na ná nhau như thế.
Biết là không phải nhưng tinh thần cô đã tuột xuống tận cùng, không còn đủ hăm he, không còn đủ tự tin, không đủ cả hơi sức đứng vững. Cô lần ghế quay về toa của mình.
Làm nghề không phải là chuyện dám làm mà phải làm và được nhận tiền mới gọi là làm. Cô lấy lại nhịp thở để tiếp tục hăng say đòi nợ. Cô đứng cửa toa chờ gã chồng kia ngẩng lên để gửi vào cái nhìn ra lệnh: Ra đây, mau!
Một làn hơi cuộn đến từ phía sau. Mùi thuốc lá dập mạnh vô gáy để báo hiệu sự hiện diện của người nhân viên áo nâu. Chừng mười giây sau vẫn không một lời uy quyền nào thốt lên khiến cô phải quay lại để nắm rõ những diễn biến cận mình. Cô chạm phải một ánh mắt đòi ăn…
Bảng hiệu trước phòng vệ sinh bật sáng báo hiệu đang có người bên trong.
Ngoài kia là những mảng đồi cháy rụi do dân đốt rừng làm rẫy. Dĩ nhiên không ai ủng hộ đốt, nhưng đó là thói quen mưu sinh khó bỏ. Tro, cỏ khô, thân cây cháy dở tô lên thảm màu ngột ngạt ôm dọc đường ray.
Người đòi ăn thì khác hẳn người xin ăn. Chủ quán tiễn khách mà không dám nghĩ đến chuyện chặt chém, một ít tiền để lại đã là may mắn lắm rồi.
Cô nhắm mắt trên ghế một chút khi đang cố nhớ xem chiếc khăn tay mình nằm ở ngăn nào. Cô cần phải lau mình thật kỹ mới xóa đi mùi thuốc lá vương vất trên người. Hình như vị khách ngồi cạnh vừa hắt xì vì cái mùi kinh tởm ấy. Cô cũng thấy nó hắt lên ghê gớm đến buồn ói. Cô khua tay trong giỏ tìm chiếc khăn tay, cô phải lau kỹ người mình.
Cô bước đến cửa toa thì hai nhân viên nhẹ nhàng ngăn lại:
- Đợi tàu chạy mới được dùng nhà vệ sinh.
Xin thông báo đoàn tàu YZ đang đưa quý khách đến ga Đ…
Cô quyết định đứng đợi không di chuyển nữa để không có quá nhiều người nhận ra cô đang có mùi của người khác. Cô nén người xuống cái ghế nhựa cạnh cửa ra vào để nhường lối cho khách lên xuống tàu.
Cách một lớp kính cửa toa, cô thấy người chồng gầy cùng vợ mang đồ len lách xuống ga. Gã chồng nhìn cô rồi lia mắt đi né tránh. Họ bước khỏi tàu, hẳn là gã vui mừng lắm, hớn hở lắm. Phút đi hoang sẽ theo đoàn tàu lao đi biệt xứ. Không ai đòi nợ, không ai hăm dọa hắn nữa.
Mẹ kiếp! Một chuyến đi lỗ vốn. Cô thở hắt ra não nề. Ừ, xuống đi, cút hết đi. Giá mà lão nhân viên xuống ga luôn thì hay biết mấy. Biến hết đi. Tất cả đàn ông hãy biến khỏi đoàn tàu này, chỉ còn lại cô và mênh mông nước. Giờ cô chẳng cần tiền nữa, cho cô được tắm, thật lâu thật sạch là được. Chỉ vậy thôi…
Thân tàu dao động, khách đã yên vị trên ghế, người đi đã đi xa ray tàu, cô phải tắm, tắm ngay mới được. Cô vùng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng cô vẫn bị chặn lại. Không phải hai nhân viên làm nhiệm vụ đóng mở cửa mỗi lần tàu dừng tàu đi. Chính là gã chồng gầy. Anh nhét vào tay cô hai tờ tiền vo tròn rồi nhảy ngay xuống đất vì bánh xe tàu đã lăn vội và nhân viên chốt cửa đang hét lên hối thúc.
Người chồng trẻ vừa nhảy xuống thì đã khuất bóng ngay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô chỉ kịp nhận ra người đó là ai, riêng biểu cảm của anh lúc ấy thì cô không thể bắt kịp. Anh phải nói sao với vợ mình - ý nghĩ đó thoáng qua trong cô rồi tan đi cùng vòi nước nhỏ xíu trên tàu.
Cô nhắm mắt thật lâu nhưng không ngủ. Cô mở mắt ra đang lúc đoàn tàu vụt ngang những thân chuối rũ mình dưới nắng. Phía xa nữa là triền miên những dãy đồi thấp. Cắm trên dãy đồi ấy những thân gòn đứng giang tay, những quả gòn đã khô, vỏ nứt nẻ tuôn ra những chùm bông trắng xóa. Khi cơn gió thoảng qua, những cánh bông bay tung tóe rồi dập dềnh như một tấm vải trắng phất phơ giăng ngang lưng đồi.
Cô xuống ga kế tiếp, chẳng biết đó là đâu, chỉ biết là cô phải đổi tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.