Xin lỗi ba mẹ, con sẽ tự chọn ngành học!

06/08/2015 13:17 GMT+7

Lựa chọn nghề nghiệp là một quyết định quan trọng và sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời con. Con cảm ơn ba mẹ, nhưng cho con được thực hiện quyết định của chính mình: con sẽ không học ngành công an!

Lựa chọn nghề nghiệp là một quyết định quan trọng và sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời con. Con cảm ơn ba mẹ, nhưng cho con được thực hiện quyết định của chính mình: con sẽ không học ngành công an! Thưa ba mẹ, đừng bắt con phải sống chung suốt đời với điều mà con không thích.

Hãy để con cái được quyết định hướng đi của cuộc đời mình - Ảnh: Đào Ngọc ThạchHãy để con cái được quyết định hướng đi của cuộc đời mình - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Thưa ba mẹ, còn hơn mười ngày nữa là thời hạn nộp đơn xét tuyển đại học kết thúc. Con vẫn đang phân vân giữa hai con đường: tuân theo sự sắp đặt của ba mẹ; hoặc quyết định chọn ngành mà con thích và con cảm thấy mình đủ năng lực để theo đuổi.
Đó là một lựa chọn khó khăn. Ba mẹ, ông bà, cô chú luôn khuyên con theo học ngành công an. Ở quê mình, ai cũng cho rằng đó là một ngành có giá và quả thực con cũng thấy thế. “Người ta bỏ cả đống tiền để chạy vào công an trong khi con lại có điều kiện được học đại học cảnh sát, tại sao lại dại dột bỏ qua cơ hội?”, cô ruột vừa hỏi vậy và con đã không biết trả lời thế nào. Ông bà còn đưa ra dẫn chứng, có chị trong làng vừa tốt nghiệp đại học cảnh sát, về làm ở đồn gần cửa khẩu cách nhà chừng 150 cây số. Chỉ sau hai năm mà chị ấy đã có thể đem tiền về giúp gia đình, lại còn góp vào quỹ xây nhà thờ họ; trong khi nhiều bạn cùng trang lứa đã đỗ đại học rồi vẫn còn nằm nhà dựa dẫm cha mẹ hoặc làm những công việc trái ngành học. Chưa kể lúc đi học, chị ấy không khiến gia đình tốn một đồng học phí, tiền ăn ở. Gia đình chị ấy rất tự hào; họ tộc, làng xóm cũng cứ lấy đó mà noi theo.
Ở quê mình, nhiều gia đình hướng con em đi theo ngành công an bởi nhiều lý do. Thứ nhất là học khỏi tốn tiền. Mọi thứ đã có nhà nước lo. Thứ hai là ra trường khỏi phải đi xin việc. Trong bối cảnh mà ở quê có rất nhiều anh chị tốt nghiệp đại học, cao học vẫn không kiếm được việc làm; một vị trí giáo viên ở trường tiểu học thì có tới mấy chục hồ sơ nộp vào, có nơi chạy một chân công chức mất cả trăm triệu đồng, thì công an trở thành một lựa chọn sáng giá. Thêm vào đó, đa phần các anh chị ở quê mình chọn ngành công an sau khi ra trường có thu nhập nói chung là cao. 
Học và làm một ngành mà con thích, con sẽ có được sự hứng thú tối đa để nỗ lực tiến lên. Học và làm một ngành mà con phải miễn cưỡng chấp nhận, sự hứng thú trong con sẽ sụt giảm nhiều.
Con hoàn toàn hiểu rõ rằng, hướng con vào ngành công an là ông bà, ba mẹ và các cô các chú rất thương con, muốn con có một tương lai ổn định, không bấp bênh. Là một đứa con ngoan, con rất muốn tuân theo định hướng nghề nghiệp mà ba mẹ, và ông bà, cô chú đã sắp đặt. Nhưng xin cho con một lần được cãi lời ba mẹ, để thực hiện quyết định của chính con, để được sống với chính mình. Con xin lỗi ba mẹ, nhưng con muốn nói rằng: con sẽ không học ngành công an!
Con xin trình bày lý lẽ của mình, mong ba mẹ hiểu.
Trước hết, đó là sở thích. Con thích học một ngành kinh tế. Con không thích học ngành công an. Khó có thể giải thích rạch ròi tại sao lại thích cái này mà không thích cái kia, bởi sở thích là một vấn đề rất cá nhân và cảm tính. Có lẽ một phần dẫn đến sở thích ấy là cái cảm giác khô cứng mà con có khi nghĩ về một nữ chiến sĩ công an. Con là một cô gái có phần mềm mại, con không thích đóng khung trong bộ cảnh phục, con cũng không thích đóng khung trong môi trường kỷ luật của công an, quân đội. Con thích tự do, bay nhảy, phát huy hết năng lực của mình trong một không gian rộng mở hơn, ở một tập đoàn đa quốc gia chẳng hạn. Ở đó có kỷ luật, nhưng trong hình dung của con là rất khác so với công an, quân đội. Con thích được va đập, cọ xát trong một môi trường quốc tế để ngày một cứng cáp hơn.
Con cũng muốn gửi đến các bậc làm cha làm mẹ một thông điệp về cách thương con. Thương con là hãy để con cái có quyền tự quyết định, lựa chọn những chuyện như hôn nhân, lập nghiệp. Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ép con đi theo con đường mà cha mẹ nghĩ là tốt bằng kinh nghiệm của những người làm cha làm mẹ. Ý kiến của cha mẹ, ông bà… chỉ nên là ý kiến tư vấn, hướng dẫn và có tính tham khảo. Đừng bao giờ áp đặt sở thích cha mẹ lên lựa chọn của con cái. Đừng bắt con cái hướng tới tương lai bằng tầm nhìn của ông bà, cha mẹ.
Thứ hai và rất quan trọng, đó là con thấy mình đủ khả năng theo học tại một trường kinh tế ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Với mức điểm 26,5 khối D (cho 3 môn Toán, Văn, Anh chưa tính hệ số, điểm ưu tiên), con có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào một trường công lập trung bình hoặc khá trong khối ngành này. Trong suốt thời gian phổ thông, con học rất tốt các môn tự nhiên như Toán, Vật lý, con có năng khiếu văn chương và học Anh văn rất giỏi. Tất nhiên khi vào đại học, môi trường sẽ khác, đòi hỏi sẽ cao hơn, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn nhưng con thấy rằng với quyết tâm, bản lĩnh và những gì mình đã đạt được đến nay, con sẽ tiếp tục phấn đấu để không thua em, kém chị.
Hướng đi của con là sau khi học tại Việt Nam, con sẽ kiếm học bổng toàn phần du học ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Đức... để mở mang kiến thức, tầm nhìn; sau đó trở về quê hương làm việc. Hướng đi này đáp ứng được ba tiêu chí mà con tự đề ra: đó là phù hợp với sở thích; phù hợp với năng lực; và cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, đó là một môi trường đầy thách thức và cởi mở sẽ giúp con trưởng thành hơn, điều mà con khó tìm được trong một môi trường như ngành công an.
Học và làm một ngành mà con thích, con sẽ có được sự hứng thú tối đa để nỗ lực tiến lên. Học và làm một ngành mà con phải miễn cưỡng chấp nhận, sự hứng thú trong con sẽ sụt giảm nhiều.
Thưa ba mẹ, lựa chọn của con không xuất phát từ việc con đánh giá cao ngành này mà hạ thấp ngành kia. Ngành nào cũng có mặt ưu, mặt khuyết. Công an, xét theo chức trách và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội, là một ngành đáng trân trọng. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, cũng xét theo tiêu chí trên, là những con người mang sứ mệnh cao cả. Trong cuộc sống, con cũng đã nghe và thấy bên cạnh hình ảnh xấu của một vài cá nhân là gương hi sinh, là chiến công của biết bao cán bộ chiến sĩ công an. Tuy nhiên, con đã không lựa chọn ngành này bởi những lý do mà con đã trình bày ở trên.
Qua đây, con cũng muốn gửi đến các bậc làm cha làm mẹ một thông điệp về cách thương con. Thương con là hãy để con cái có quyền tự quyết định, lựa chọn những chuyện như hôn nhân, lập nghiệp. Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ép con đi theo con đường mà cha mẹ nghĩ là tốt bằng kinh nghiệm của những người làm cha làm mẹ. Ý kiến của cha mẹ, ông bà… chỉ nên là ý kiến tư vấn, hướng dẫn và có tính tham khảo. Không nên áp đặt sở thích cha mẹ lên lựa chọn của con cái. Đừng bắt con cái hướng tới tương lai bằng tầm nhìn của ông bà, cha mẹ. Hãy để con trẻ hướng tới ngày đó bằng tầm nhìn của tuổi trẻ, của những người vốn đang được hấp thu nhiều điều mới mẻ trong thời đại thế giới phẳng.
Thưa ba mẹ, con cãi lời ba mẹ về chọn ngành, nhưng con vẫn luôn là đứa con ngoan. Con sẽ luôn phấn đấu học giỏi, làm tốt các công việc mà sau này con đảm nhận. Và quan trọng nhất, con sẽ luôn là một người tử tế, đàng hoàng, dù cuộc đời có khó khăn gian khổ thế nào đi chăng nữa.
Thưa ba mẹ, đừng bắt con phải sống chung suốt đời với điều mà con không thích!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.