Vòng quay nghiệt ngã của anh xe thồ

24/12/2010 22:28 GMT+7

Tinh mơ, sau khi được vợ chuẩn bị ít cơm rau cho bữa trưa, anh xe thồ (xe ôm) Lương Văn Kiến lại xách chiếc xe máy cà tàng phóng về Bến xe Đông Hà cũ để bắt đầu một ngày mưu sinh nhọc nhằn. Những vòng xe của anh càng nặng trĩu bởi bệnh tật đang bủa vây bản thân và cả gia đình...

Trong gian nhà chật chội, anh Kiến (SN 1967, trú KP7, P.1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tỏ ra hết sức ái ngại bởi giọng nói như bị bít lại. “Anh thông cảm, nhà tui bị viêm xoang mãn tính, đã vào Bệnh viện Chợ Rẫy mổ hai lần rồi mà không khỏi” - vợ anh, chị Đinh Thị Tuyết (SN 1969) phân bua.

Thời trai trẻ, hai vợ chồng đã từng lăn lộn đi kinh tế mới ở tận đất Bình Thuận nhưng không gặp may, sau 10 năm (từ 1980-1990) họ trở về quê cũ với hai bàn tay trắng.

Đến năm 1994, bé Lương Thị Thúy Ngọc ra đời và sau 18 tháng, bé bị xuất huyết não. Từ đó đến nay, em không biết nói cười, ngồi thu lu một góc.

Nhưng chưa hết, cuối năm 2009, bé Lương Quỳnh Như chào đời chưa lâu thì đã được chẩn đoán bị tim bẩm sinh và bại não. Chạy chữa tại Bệnh viện T.Ư Huế hơn 1 tháng trời cho đến khi gần 20 triệu đồng tiền vay nợ cạn hết, gia đình đành phải đưa bé về nhà thuốc thang và... chờ đợi. “Chừ lấy mô ra hơn 40 triệu đồng để cho con tui mổ tim đây anh ơi...” - chị Tuyết ràn rụa nước mắt nói.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.