Nỗi niềm người mẹ lâm trọng bệnh

28/04/2011 21:39 GMT+7

Cuộc sống của chị Mai Thị Mỹ Thạnh (38 tuổi, ở xã Ia Blang, H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai) hơn một năm nay luôn gắn chặt trên giường kể từ ngày mang trọng bệnh.

Cơn đau đa khớp khiến các khớp tay, chân của chị lở loét, đã vậy chị lại mắc chứng suy thận, suy nhược cơ thể khiến không thể nằm hẳn xuống giường mà chỉ có thể tựa cao trên ghế. Mấy tháng gần đây, một mắt chị mờ hẳn nhưng cũng không dám tới bệnh viện vì nhà không thể kiếm ra tiền. “Ngày biết mình mang trọng bệnh, tôi quỵ xuống. Mới được giải thoát khỏi người chồng ham cờ bạc, vũ phu chưa lâu, bốn mẹ con tôi lại lâm họa này”, chị Thạnh mắt rưng lệ.

 
Ngoài giờ học và làm thêm, Đông hết lòng chăm sóc mẹ - Ảnh: Trần Hiếu

Ngày đứa con  đầu Phạm Nam (20 tuổi) đi học trung cấp công nghệ thông tin ở Đà Nẵng, chị Thạnh càng nặng gánh nhưng không dám than, sợ con thối chí. Nay bệnh tật đeo đẳng, cảnh nhà vốn khó lại túng quẫn hơn. Em Phạm Đông, con trai thứ hai của chị kể: “Anh Nam gọi điện về nói là phục vụ trong quán ăn, giữ xe cho quán cà phê đã kiếm đủ tiền học. Mẹ đừng lo, gắng uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh…”.

Đông cũng là học sinh (HS) giỏi nhiều năm liền, hiện đang học lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, H.Chư Sê. Năm học trước, Đông đoạt giải nhì trong kỳ thi HS giỏi Vật lý của tỉnh Gia Lai. Từ ngày mẹ nằm liệt giường, mọi việc đè nặng lên vai cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn này. Mến cậu học trò nghèo hiếu học, nhà trường tạo điều kiện để Đông được làm vệ sinh một số lớp học, tiền công là 250 ngàn đồng/tháng. Bù lại, Đông phải đi sớm, về muộn so với chúng bạn. Chưa kể em còn làm thêm hàng lưu niệm bằng tăm tre bỏ mối cho một số cửa hàng. Hiện ngoài thời gian mưu sinh, Đông còn miệt mài học tập, chuẩn bị cho kỳ thi HS giỏi môn Vật lý sắp tới. Không biết đường học của cậu bé nghèo liệu còn có thể tiếp tục khi người mẹ đang chống chọi với cơn bạo bệnh từng ngày. Còn bé gái út là Phạm Thị Mỹ Dung đang học lớp 7, cũng rất giỏi nhưng đành phải ở nhà chăm mẹ mấy tháng nay. Em bảo rằng mình thèm đi học, nhớ bạn, nhớ trường nhưng mẹ không có ai chăm sóc nên đành tạm nghỉ.

Chị Thạnh đau đáu lo cho tương lai của các con. Đường đến trường của các con liệu có khép lại khi chị rời xa cuộc đời này.

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.