Bị liệt hai chân từ năm 8 tuổi, những tưởng cuộc đời cậu bé Lê Hữu Tuấn (quê xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) sẽ chấm hết. Nhưng bằng ý chí phi thường, chàng trai tật nguyền ấy không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Không chỉ giới văn nghệ sĩ, người sống ở TP.HCM coi anh là vị cứu tinh khi đàn dương cầm (piano) của họ bị hỏng, mà những gia đình ở các tỉnh, thành khác cũng sẵn sàng thuê xe mời anh đến sửa. Anh tên là Phó Khánh Hoa, nhưng mọi người thường gọi anh với cái tên thân mật là… Xiếu.
Đêm. Nhạc xập xình xen giữa tiếng kêu hoang dại phát ra từ máy hát của dân bắt chim rừng như xé toang bóng tối đặc quánh trên cánh đồng lênh láng ở vùng biên. Nằm trong căn nhà lá, Ba Dân tặc lưỡi: “Tụi nó đi làm ăn nữa rồi, bắt kiểu này con gì chịu nổi…”.
Những lái bò có thâm niên khi mua bán bò vẫn mua nhầm bò dở, bò thịt bị vỗ béo là chuyện thường. Còn ông bị mù hai mắt, đi bước thấp bước cao, dò dẫm tìm đường nhưng xem bò thuộc loại thượng thừa.
Là sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, nhưng Mai Hà Lâm Viên đã tự thiết kế và sản xuất một chiếc xe hơi thể thao mui trần.
Khuôn mặt hiền lành, thường xuất hiện với những vai diễn chịu thương, chịu khó của người phụ nữ Việt, con đường đến với điện ảnh của Hiền Mai có vẻ trơn tru sau khi rẽ ngang từ nghề giáo viên. Tuy nhiên chị thổ lộ, đã từng có lúc chị nghĩ tới chuyện bỏ nghề vì thấy nghề diễn viên nguy hiểm và bạc bẽo.
Sau một series phim truyền hình thành công rực rỡ, một phim điện ảnh đứng hạng nhất, 2 album bạch kim, một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đang cháy vé, một cuốn tự truyện best-seller, một nhãn hiệu thời trang mới và những nụ hôn ngọt ngào với cậu trai nổi tiếng nhà Jonas, điều gì sẽ là tiếp theo đối với cô gái 16 tuổi này?
2 đứa con, 11 tác phẩm đã xuất bản, một trang web cá nhân, 2 blog phải “chăm sóc”, một số bản thảo dang dở và một lô công việc tòa soạn là những việc mà nhà văn trẻ Phạm Phong Điệp đã và đang tiếp tục lo toan.
Trong làng ảnh VN, đến thời điểm hiện tại, có lẽ Long Thành là nhà nhiếp ảnh duy nhất còn bám trụ với “nghiệp đen trắng” theo quy trình hoàn toàn thủ công từ chụp ảnh đến tráng phim, rọi ảnh.
Chị Lê Oanh Oanh được giới sinh viên, ca sĩ phong cho danh hiệu “bầu sô” ở hội quán Bạn Bè (Thủ Đức). Rồi chị mở rộng làm bầu sô cho vài chương trình ca nhạc ở Huế, TP.HCM. Từng mở phòng trà, mở công ty tổ chức sự kiện, giờ chị chăm chút cho nhà hàng Mi tau và gầy dựng phòng nhạc Lạc Cầm.
|