Bị liệt hai chân từ năm 8 tuổi, những tưởng cuộc đời cậu bé Lê Hữu Tuấn (quê xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) sẽ chấm hết. Nhưng bằng ý chí phi thường, chàng trai tật nguyền ấy không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.
Ra trường, Tuấn từ chối cơ hội được tuyển dụng vào làm việc trong cơ quan nhà nước, rồi âm thầm về quê mở lớp dạy thêm cho các em học sinh trong xã. Hằng năm lớp học thêm của Tuấn thường có từ 70 - 80% học sinh đỗ đại học... Tại đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2009 - 2014) được tổ chức vào các ngày 26 - 27.10 vùa qua, chàng thanh niên khuyết tật Lê Hữu Tuấn là 1 trong 40 thanh niên tiêu biểu của Thanh Hóa nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.
Vào năm 1991, khi đang học lớp 2, Tuấn bị ốm nặng với các triệu chứng sốt cao, nhức mỏi 2 bắp chân, không thể tự đi lại được. Ngay lập tức gia đình đưa em đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng em cứ sốt miên man mãi. Ông Lê Hữu Thu (bố Tuấn) đành khăn gói đưa con ra Hà Nội chạy chữa hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, nhằm cứu đôi chân cho con nhưng đều vô vọng. Tuấn mắc chứng bệnh viêm tủy cắt ngang, liệt dây thần kinh vận động. Ông Thu ngậm ngùi nhớ lại: “Vợ chồng tôi sinh được 2 mụn con, chị gái Tuấn hiện đang công tác trong ngành hải quan. Còn thằng Tuấn, lúc cất tiếng khóc chào đời, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng diệu kỳ của nó. Song rồi tai họa ập xuống nhanh quá. Tôi bỏ việc đưa con đi Hà Nội chạy chữa. Vợ tôi bỏ ngành thương nghiệp về nhà làm kinh tế. Bà ấy nuôi mỗi lứa 70 con lợn, làm máy xát gạo, buôn bán vật liệu xây dựng để kiếm tiền thuốc thang cứu đôi chân cho con. Bao nhiêu tài sản đều “đội nón ra đi” vậy mà chân Tuấn vẫn cứ thế teo dần”.
|

Tuấn bên người vợ hiền và con gái Lê Vũ Minh Huyền
|
Sau 5 năm chạy chữa không khỏi bệnh, năm 1996, ông Thu đứt ruột đưa con về nhà chăm sóc. Ai cũng nghĩ cuộc đời cậu bé Tuấn thế là hết... Nhưng ơn trời, điều kỳ diệu với cậu bé đã xảy ra. Bệnh tật cướp đi đôi chân của Tuấn thì tạo hóa lại ban cho em một trí tuệ hơn người và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Không được đến trường, hằng ngày Tuấn lăn lê sang nhà hàng xóm tìm đọc sách cũ rồi đòi bố mẹ cho đi học trở lại. Ông bà Thu thấy con tật nguyền, tuổi lại lớn nên ngần ngại. Song trước khát vọng của con, ông đành chiều lòng, mời cô giáo Lê Thị Long về dạy kèm tại nhà. Chỉ trong chưa đầy một tháng, Tuấn đã học xong toàn bộ chương trình sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 5 một cách xuất sắc, khiến cô Long vô cùng kinh ngạc... Trước ý chí mãnh liệt của Tuấn, Ban giám hiệu trường Tiểu học Đông Thịnh đã đi đến một quyết định táo bạo nhằm khuyến khích tinh thần của Tuấn khi đưa em vào danh sách đội tuyển của trường đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Và bất ngờ, ngay tại cuộc thi này Tuấn đã giành giải nhất môn Toán trong niềm vui xen lẫn tự hào của các thầy cô giáo. Với sự giúp đỡ của trường Trung học Đông Thịnh, Tuấn được đặc cách thi tốt nghiệp tiểu học và đạt loại giỏi.
 |
Như tìm thấy ánh sáng và hướng đi của cuộc đời, sau khi tốt nghiệp tiểu học, Tuấn tiếp tục ở nhà 2 năm và hoàn thành nốt giáo trình bậc trung học cơ sở (THCS). Năm 1998, trường THCS xã Đông Thịnh đề nghị Tuấn đi thi học sinh giỏi cấp huyện, nhưng yêu cầu chỉ thi với mức đề dành cho học sinh lớp 7, Tuấn không nghe mà đòi thi đề của lớp 9. Nhà trường đồng ý và em đã không phụ niềm tin của thầy cô khi mang về giải nhì môn Toán. Học xong THCS, Tuấn thi vào lớp 10 tại 2 trường THPT Đông Sơn 1 và THPT chuyên Lam Sơn, và em đỗ cả 2 nơi, nhưng do hoàn cảnh nên Tuấn chọn học tại trường THPT Đông Sơn 1. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn thi đỗ vào lớp “Công nghệ thông tin chất lượng cao” trường Đại học Hồng Đức. Nhà trường chọn 44 sinh viên đỗ với số điểm cao nhất thi vòng 2 chọn ra 15 “hạt giống” để đào tạo theo địa chỉ sau này về phục vụ cho các sở, ngành trong tỉnh và Tuấn là người đạt điểm cao nhất trong số 15 “hạt giống” đó. Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá trong tay, nghiễm nhiên Tuấn được bố trí công tác tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Nhưng Tuấn đã từ chối cơ hội vào làm việc trong cơ quan nhà nước mà âm thầm trở về quê mở lớp dạy thêm cho các học sinh trong địa phương.
Tuấn kể: Lúc đầu em nghĩ dạy để lấy niềm vui là chính, nhưng không ngờ sĩ số học sinh ngày càng tăng lên đáng kể. Thời điểm này đang có 400 em từ lớp 10 đến lớp 12 ôn luyện tại đây. Kết quả hằng năm có khoảng 80% trong tổng số học sinh do em dạy thêm khi tốt nghiệp THPT thi đỗ vào các trường đại học”. Với khát vọng được cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, nên Tuấn chỉ thu học phí với mức vừa phải. Đối với những gia đình có từ 2 con trở lên theo học tại lớp của Tuấn thì sẽ được miễn “học phí” cho một em. Học sinh là con hộ nghèo, con em hàng xóm, họ hàng thân thích, thầy Tuấn không thu tiền.
Năm 2005, Tuấn cưới vợ. Nhiều người vô cũng ngạc nhiên và cảm phục tình yêu của chị Vũ Thị Linh dành cho Tuấn. Ai cũng mừng cho Tuấn và nghĩ âu cũng là cách tạo hóa bù trừ cho nỗi thiệt thòi mà chàng trai này từng gánh chịu. Khoảng tháng 9.2004 cô gái quê ở Tam Nông (Phú Thọ) Vũ Thị Linh xuống Hà Nội ôn thi và ở cùng dãy nhà trọ với Tuấn. Đêm đêm, hình ảnh chàng trai tật nguyền miệt mài ngồi đọc tài liệu rất khuya, sáng sáng lại dậy sớm tự lăn xe tới trường Đại học Quốc gia (năm cuối Tuấn ra Hà Nội học) đã gây sự tò mò và mến phục trong Linh. Rồi 2 người bắt chuyện làm quen, tối thứ bảy, Linh thường đẩy xe đưa Tuấn đi dạo dọc theo những con phố nhỏ. Mỗi lần như vậy Tuấn kể về hoàn cảnh gia đình, những tháng ngày nỗ lực vượt lên chính bản thân mình cho cô gái giàu lòng nhân hậu nghe và họ yêu nhau lúc nào không hay. Mặc dù đã kể hết mọi chuyện cho gia đình biết về người mình yêu, nhưng khi đưa Tuấn về gia đình ra mắt, Linh đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ... Linh phải kiên trì nhiều tháng thuyết phục, dần dần bố mẹ cũng hiểu ra nên xuôi chiều ưng thuận. Giờ thì vợ chồng Tuấn đã có một cô con gái 3 tuổi, Linh lại sắp sinh đứa con thứ 2 trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Bài & ảnh: Ngọc Minh