Sau vở Kẻ nói dối đa tình, bà bầu Ngọc Trinh “thừa thắng xông lên” khi tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc thực hiện một vở nhạc kịch và sẽ cho ra mắt trong dịp tết năm 2010. Phải thừa nhận rằng cô Vy của Mùi ngò gai đang rất “máu” và cũng rất “mát tay” với vai trò mới này.
|

Ảnh: Nhân vật cung cấp
|
Từng là diễn viên... lười
Chị vừa có chuyến đi Mỹ trở về. Chắc là sau một thời gian dài nằm bệnh viện vì tai nạn giao thông, chị muốn dưỡng sức bằng cách đi du lịch trước khi bắt tay vào dự án mới?
Ồ, không. Đây là lần thứ 3 mình qua Mỹ theo lời mời của một công ty ở bên đó để giao lưu, gặp gỡ khán giả với tư cách là diễn viên chính của phim Mùi ngò gai. Dư âm của phim này vẫn còn dù chiếu cách nay đã hơn 2 năm rồi. Không ngờ mình diễn vai Vy lại “ăn” đến vậy. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn.
Xuất thân từ kịch nhưng chị lại “nổi” lên từ vai Vy của phim truyền hình? Tôi nhớ không lầm là cho đến nay chị đóng phim chưa nhiều và khởi đầu trong lĩnh vực này không quá sớm? Và một Ngọc Trinh trên phim và một Ngọc Trinh bên kịch là hai con người khác nhau?
Mình là sinh viên khóa 15 khoa Kịch nói của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (TP.HCM). Lúc đầu thật sự cũng có nhiều lời mời nhưng mình rất ngại đóng phim vì mất nhiều thời gian. Hơn nữa lịch tập rồi diễn kịch ngày nào cũng kín. Mà phải công nhận lúc đó Trinh là một diễn viên lười (cười). Khi diễn kịch, 1 đêm chỉ có 3 tiếng nên mình có thể thoải mái “tự biên tự diễn” trên sân khấu và Trinh thường vào vai tưng tửng, trẻ con. Nhưng sang phim lại là môi trường khác, buộc mình phải diễn phức tạp hơn về tâm lý và nhân vật của mình có nhiều chất “đời” dài hơi hơn.
Giờ chị có muốn lười cũng không lười được nữa. Vì sau Lẵng hoa tình yêu, Mùi ngò gai, chị đang tất bật trên trường quay phim Đại gia đình. Có cảm giác chị hơi tham lam và đang “chạy đua”. Có phải đã đến lúc chị đang muốn tạo một sức bật mới để khẳng định tên tuổi của mình?
Đúng rồi, mình cũng hơi tham lam. Bây giờ phim và kịch mình mê cả hai, bằng chứng là vừa bị tai nạn xong vẫn tham gia phim mới đó. Lúc trước mình muốn tập trung vào kịch để tạo tên tuổi, còn bây giờ Trinh lại có những suy nghĩ khác. Sự thành công trong lĩnh vực phim ảnh tạo cho mình sức bật nên Trinh muốn tham gia nhiều hơn nữa không chỉ là phim mà còn làm bà bầu đó. Trinh thấy mình siêng dễ sợ mà còn siêng một cách quá đáng nữa (cười to).
Nhìn nhận một cách khách quan, chị không còn là diễn viên trẻ, đẹp. Mà nghệ thuật thì luôn cần những cái mới lạ. Có phải đó là lý do để chị thức thời tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc hơn nữa?
Không chỉ nghề diễn viên mà bất cứ nghề nào cũng có sự phát triển theo quy luật “tre già măng mọc” nên thay vì lo lắng, thức thời theo kiểu bạn nói thì mình sẽ tập trung vào từng vai diễn. Làm tốt thì vẫn giữ được thương hiệu. Khi có thương hiệu, đẳng cấp rồi thì không sợ sự cạnh tranh. Còn cái mới lạ, mình bây giờ với vai trò bà bầu vẫn chọn những diễn viên mới, trẻ đẹp chứ nhưng không có nghĩa là bỏ cái cũ mà phải dung hòa.
|

Ảnh: Nhân vật cung cấp
|
Luôn tự làm khó… mình
Chị tự tin vào thương hiệu của mình và sẽ giữ vững đẳng cấp nghề bằng cả việc đảm nhiệm vai trò mới. Một vở nhạc kịch ra mắt trong dịp Tết, có vẻ hơi phiêu lưu chăng?
Đẳng cấp hay không thì hãy để khán giả đánh giá. Còn Trinh sẽ cố gắng hết sức, ở vị trí nào thì sẽ làm tốt vị trí đó. Một vở nhạc kịch, mới đầu mình cũng suy nghĩ nó lạ. Lúc này nói thật mình đang vừa làm, vừa run đây. Trong nghệ thuật Trinh là người khá cầu toàn nhưng cứ sợ thì đến bao giờ làm được. Phải biết phiêu lưu, liều một chút và tin mình. Thành công thì quá tốt còn thất bại sẽ cho mình một bài học. Thôi thì cố làm hết sức đi, trước tiên là xuất phát từ ham muốn của mình, còn khán giả có đón nhận hay không thì phải chờ đợi. Trinh luôn là người tự làm khó mình mà (cười).
Sẽ có rất nhiều người tò mò, chị làm kịch với ê-kíp người Hàn Quốc, vậy cát-sê chị phải trả cho họ chắc không ít? Chắc hẳn chị phải là người giàu nên mới “chơi” như thế?
Nhiều đồng nghiệp cũng hỏi mình: Vậy trả cho ông đạo diễn Hàn Quốc đó bao nhiêu? Nếu trả bằng USD thì cứ nghĩ đi: 1 vé xem của mình khoảng 90.000 VND thì sẽ trả họ bao nhiêu. Nên mình có thể nói, họ hợp tác với Trinh vì họ thích làm kịch ở VN và cũng vì mối quan hệ bạn bè. Còn giàu ư? Trinh không giàu nhưng biết cách giữ đồng tiền của mình. Những người khác có tiền có thể mua cái này cái kia, còn số tiền đầu tư vào vở nhạc kịch lần này là tiền Trinh để dành mua xe hơi. Với một số tiền như thế thì đâu thể gọi là giàu.
Một sự chắt chiu để đầu tư sinh lợi. Nhưng nếu không “thắng lớn” trong lần trước thì lần này chắc chị không mạo hiểm đến thế? Vì đầu tư nhạc kịch chi phí sẽ cao hơn một vở kịch bình thường?
Chuyện này Trinh không giấu đâu vì đó là đồng tiền mình bỏ ra thì chắc chắn mình phải nghĩ đến chuyện lợi nhuận. Nếu nói mình làm việc không nghĩ đến tiền thì dở hơi rồi. Trước hết mình cứ làm tốt đi, không đem đến một chương trình tệ cho khán giả thì không lời nhiều cũng lời ít. Xấu nhất là cũng huề vốn. Còn một vở nhạc kịch chi phí đầu tư sẽ gấp 3 đến 4 lần so với một vở kịch như Kẻ nói dối đa tình.
Từng bực bội vì bị xem thường
Chị rất được tình cảm của khán giả sau vai Vy trong Mùi ngò gai. Có bao giờ một sự hâm mộ quá khích của người khác giới đã khiến chị khó xử?
Tình cảm của khán giả cũng nhiều lúc dễ thương, hồn nhiên lắm. Sau vai Vy, fan của mình nhiều hơn. Đợt qua Mỹ vừa rồi, Trinh vào siêu thị mua đồ ăn, khi tính tiền thì cô nhân viên bảo đã có một bác nào đó trả giúp rồi. Bác ấy bảo, thấy cô Vy nghèo quá… nên trả giúp. Hay một fan nam giới, lúc trước cứ 2 giờ khuya là gọi điện cho mình làm quen, đòi gặp mặt. Thấy anh cũng dễ thương nên Trinh cho gặp. Giờ thân luôn, ảnh ở Đồng Tháp mỗi khi lên thành phố đều gọi điện cho mình, rảnh thì gặp, không thì có suất diễn Trinh mời đi xem kịch. Nhưng cũng có những sự hâm mộ “quá đáng” hay nói đúng hơn là những người cứ nghĩ mình có tiền, nghệ sĩ thì cần tiền.
Có người từng tặng hoa, trong đó có tiền và name card, nhưng Trinh đã trả lại và từ chối khéo. Dù vậy, họ vẫn nhắn tin có những lời mời khiếm nhã, quấy rối, như anh mời em đi chơi, anh trả tiền… đến nỗi có lần Trinh phải nhờ một đồng nghiệp nam đóng vai người yêu bắt máy khi họ gọi đến. Lúc đầu Trinh thấy sốc, đòi thưa công an. Nhưng sau đó thì thôi, Trinh chọn cách đổi số điện thoại. Giờ thì quen rồi, uống nhiều thuốc cũng lờn mà. Sự ái mộ đem đến cho mình niềm vui nhưng ở những kẻ thiếu kiềm chế đôi khi khiến mình cảm thấy bực bội vì bị xem thường (cười buồn).
Đó là chuyện hâm mộ, còn chuyện yêu của một người đàn bà không còn quá trẻ như chị và cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm.
Chắc chắn mình cũng phải đi lấy chồng chứ. Chuyện yêu thì Trinh cũng không có nhiều kinh nghiệm, đến giờ chỉ có hai mối tình thôi. Mối tình đầu tiên 9 năm trời, yêu nhau là cưới. Lúc đó Trinh tự tin với tình cảm của mình, nói quá nhiều về nó cuối cùng chẳng đi đến đâu. Nên giờ không phát biểu gì nữa. Tất nhiên không thể giấu mãi được nhưng hãy để nó an toàn một chút (cười).
Tin đồn cuối năm nay chị sẽ lên xe hoa với ý trung nhân người Hàn Quốc, thực hư ra sao?
Hãy đợi Trinh chút xíu nữa đi. Hy vọng là cuối năm nay còn người đàn ông nào thì bí mật, nhiều đồng nghiệp của mình cũng hay hỏi lắm vì rối mù khi thấy Trinh đi với rất nhiều người… đó cũng là do công việc.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Thu Thủy
(thực hiện)