Những đám mây xám đặc ngang trời. Sắp mưa. Một trận mưa đủ lớn. Nàng vội vàng bước chân vào một quán nước cách đó không xa để kịp tránh cơn mưa sắp đổ ào xuống thị trấn S. bé xíu như cái vốc tay của nàng. Bao ký ức ngày xưa lại ùa về. Vừa quen, vừa lạ!
- Cô dùng gì ạ? - Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo cổ lọ ngả màu vàng nhìn nàng chăm chú.
- Cho cô một ly café đen, không đường.
- Đắng lắm đó cô! Cô có uống được không?
- Không sao! Cô uống được!
Nàng trầm ngâm nhìn S. Những con đường ở S. tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ vào sáng sớm. Sạch đến độ, tưởng như người ta không chỉ quét đơn thuần mà còn cố gắng dùng cây chổi lau nhà để lau chùi chúng. Sạch bong. Những hàng hoa gạo đỏ ửng như những đốm máu văng lên lưng lửng trời. Chúng không có mùi hương đặc biệt nên khiến người ta dễ nhớ, dễ quên. Riêng nàng, hoa gạo vốn dĩ là một hoài niệm hằn lên trái tim nhỏ bé của nàng trước kia. Bởi vậy, nàng làm sao có thể quên chúng một cách dễ dàng như thế được!
Gió thốc lên từng cơn khiến nàng có cảm giác lành lạnh. Mưa trút liên hồi đủ làm thành những dòng nhỏ chảy tràn trên những đoạn đường ở S. Nàng cố gắng nhắm mặt lại, tưởng tượng từng giọt mưa táp vào khuôn mặt nàng rát bỏng trong buổi chiều cuối cùng ngày nàng rời S. mà đi.
Mười năm rời bỏ S. những tưởng nàng sẽ thanh thản để sống, để yêu nhưng hoàn toàn không xảy ra như thế. Mười năm ấy, nàng luôn cố gắng giấu diếm mình, nép kỹ trong những bộ đồ và những chiếc mặt nạ đủ đầy những xúc cảm. Nàng không chối bỏ S., nhưng chính nàng cũng không muốn S. luôn ám ảnh trong tâm trí của nàng. S. phụ bạc nàng. S. khiến nàng sống dở, chết dở. S., nhiều lúc khiến nàng như người điên. Điên vì tình, điên vì yêu, điên vì ghen… Để rồi khi nàng bừng tỉnh nhận ra thì tất cả đã quá xa tầm tay với của nàng mất rồi!
Tiếng sét ngang trời kéo nàng về với thực tại đang diễn ra ngay trước mặt. Nàng đã không chối bỏ S. Nàng đã hứa sẽ quay về khi nàng đủ chín chắn hoặc khi nàng đã đạt được mục đích của mình. Nhưng hôm nay, thì không phải như vậy…
Giờ nàng 30. Thừa chín chắn để làm bất cứ việc gì mà trước kia nàng đã từng dại dột thực hiện một mình. Trong đó, chuyện yêu và trao thân cho Trọng là một trong những việc điên rồ, ngu si nhất đến giờ nàng vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nàng khắt khe với mình quá!
- Café của cô đây ạ!
- Ừ, cảm ơn cháu! Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ mười bốn. Hình như cô là người mới đến thị trấn này lần đầu tiên thì phải?
Nàng nhìn cô bé rồi mỉm cười.
- Ừ, cô mới đến đây sáng nay.
- Thảo nào nhìn cô lạ!
- Lạ? Ý cháu là lạ ở điểm nào?
- Lạ từ cách ăn mặc đến cách gọi đồ uống mà cô muốn thưởng thức ở đây.
- Ổ thế à?
- Ở S., đàn bà con gái mặc đồ rất kín kẽ, như cháu nè – Nói rồi cô bé chỉ vào chiếc áo cổ lọ màu ngả vàng đang mặc – Còn đàn ông và trai tráng không được phép cởi trần dù ở trong nhà hay ngoài đường cũng vậy. Và phụ nữ ở tuổi 25 thì càng phải kiêng kị những đồ ăn, thức uống có vị đắng. Đó là những điều bắt buộc.
- Oa… Có vẻ như cháu rất thông thuộc về S. thì phải. Tính sau này làm hướng dẫn viên du lịch cho S. hay sao?
- Hướng dẫn viên du lịch là ước mơ của cháu. Nhưng không phải ở S., mà ở một nơi khác cách xa S.
- Vì sao?
- S. là S. S. chỉ thuộc về những người không bị S. phụ bạc. Bởi vậy S. là nơi không thích hợp cho những người đã, đang và sẽ rời bỏ S. mà đi. Cháu cũng sẽ bỏ S. mà đi.
Cô bé vừa nói xong bỗng dưng nàng nhìn lại mình. Nàng không hình dung được ra nàng bây giờ nữa. Nàng đã từng thuộc về S., vậy mà bây giờ, ngay cả một người sống ở S. cũng chắc chắn rằng nàng chưa từng thuộc về thị trấn này. Nàng khác ngày xưa. Nàng đã thay đổi, hoàn toàn!
Nàng lại trầm ngâm nhìn S. Càng nghe cô bé nói chuyện nàng càng cảm thấy có điểm trùng hợp nào đó khiến nàng nhớ về mình hơn mười năm trước đây. Nhưng nàng khác cô bé ấy, nàng muốn rời S. nhưng không phải vì ước mơ được làm hướng dẫn viên như cô bé. Mà vì, nàng muốn tìm cha mình. Người đàn ông đã từng yêu mẹ nàng tha thiết nhưng đến khi biết mẹ nàng mang thai ông lại nhẫn tâm bỏ mẹ con nàng mà chạy theo một cuộc tình mới. Lời trăng trối cuối cùng trước lúc qua đời của mẹ nàng là mong nàng tìm được cha của mình ở một nơi nào đó, xa xôi hơn S., mà mẹ nàng cũng chẳng biết chắc rằng đó là ở đâu…
Rồi nàng yêu Trọng. Người được sinh ra ở S. Là một trong những người tôn sùng S. và mãi mãi chỉ sống vì S. như một bổn phận phải tôn thờ. Yêu, nhưng nàng không phụ thuộc vào Trọng. Nàng không giống anh. Nàng không muốn chết già ở S. khi chưa tìm được cha mình để làm tròn bổn phận với lời trăng trối của mẹ. Nàng yêu Trọng nhưng nàng ghét thói yêu mù quáng và chóng vánh của anh. Vậy mà rồi khi đã quá say cuồng trong ma lực của tình yêu, trong phút chốc nàng đã tự đánh mất mình cho một kẻ chỉ yêu đàn bà vì tình như Trọng. Chỉ đến khi thức tỉnh, nàng mới đau khổ nhận ra rằng nàng cần phải đi, phải rời xa S. càng xa càng tốt để đến một nơi không ai biết nàng là ai, từ đâu tới và cả đống quá khứ đau buồn của nàng về S. cũng sẽ bị chôn vùi.
Cô bé trong quán nước vẫn ngồi đáp chuyện cùng nàng một cách lễ phép. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để tiếp tục trò chuyện với cô bé trên danh nghĩa du khách thập phương lần đầu đặt chân đến thị trần này. Nàng lục trong túi xách của mình ra một tấm hình rồi đưa cho cô bé kiểm chứng. Nàng khéo léo để mọi nghi vấn của cô bé không đổ dồn vào ánh mắt nàng.
- Cháu gái. Cháu có biết người đàn ông trong tấm hình này không? Ông ấy đã từng sống ở S.
Cô bé cầm tấm hình nàng đưa, nhìn qua nhìn lại rồi lắc đầu.
- Tên người đàn ông ấy là Trọng thì phải. Một người bạn của cô đã từng biết ông ấy!
- A… Chú Trọng điên! - Nàng vừa dứt lời, cô bé vội vàng la lên – Ngày xưa nhìn chú ấy đẹp trai quá, cháu nhận không ra.
- Sao cháu lại gọi chú Trọng là chú Trọng điên? - Nàng tỏ ra thắc mắc.
Cô bé kéo chiếc ghế ngồi sát lại gần nàng rồi bắt đầu kể:
- Người ở thị trấn này từng đồn tai nhau. Trước kia chú Trọng đẹp trai nên được nhiều cô gái yêu lắm. Nhưng nghe nói chú Trọng chỉ yêu một người. Nghe đồn là yêu điên cuồng lắm. Rồi một ngày, người con gái ấy đã bỏ cái trị trấn nhỏ bé này mà đi, bỏ luôn chú Trọng. Biết chuyện, chú Trọng đã rất buồn, đêm ấy uống rượu rất nhiều, khi say mềm lại đi lang thang dưới trời mưa để tìm cô gái mà chú Trọng đã từng yêu nhưng hoàn toàn vô vọng. Sau hôm đó, chú Trọng cảm nằm liệt giường, khi tỉnh dậy vẫn cứ nằng nặc đòi tìm cô gái rồi hóa điên, hóa dại lúc nào chẳng hay. Chú Trọng sống vất vưởng như người mất hồn nên người ở S. gọi chú ấy là chú Trọng điên!
- Rồi bây giờ chú ấy vẫn còn sống ở S. chứ?
- Chú Trọng vẫn ở S. nhưng chết rồi. Được gần 2 tháng thì phải. Cháu nhớ không rõ lắm. Cô chờ cháu xem lịch…
- À thôi, không cần đâu! Cô chỉ hỏi thăm giùm người bạn cô thôi mà. Cảm ơn cháu.
- Người bạn của cô có phải cô người yêu trước đây của chú Trọng không ạ? Cô ấy thật xấu xa và đáng trách!
- Tại sao cháu dám quả quyết như vậy?
- Bởi vì những ai phản bội lại những người con của thị trấn S. này sẽ bị chính S. nguyền rủa, đến hết đời.
- Thế cháu không sợ sau này, cháu cũng sẽ bị S. nguyền rủa hả?
- Cháu chỉ rời bỏ S. Cháu không phản bội và chắc chắn cháu sẽ được tha thứ cô ạ!
oOo
Mưa tạnh. Nàng đi sâu vào trong lòng thị trấn. Nàng tìm lại ngôi nhà cũ kỹ của mình. Cửa vẫn đóng im lìm như ngày nàng mới đi. Nàng chạy ra chợ gần đó lựa mua hai bó hoa một huệ trắng, một cúc vàng kèm theo một bó nhang rồi quay trở về nhà. Nàng mở cửa, bước vào ngôi nhà đã bỏ hoang suốt bao năm trời. Bụi phủ lên những lớp dày đặc. Nàng dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc rồi thắp nhang cho mẹ. Sau đó nàng đặt tấm hình cuối cùng của Trọng lên bàn thờ, vái lạy anh ba cái như một sự tạ lỗi chân thành cho dù trong suy nghĩ của nàng Trọng luôn là kẻ xấu xa và đáng nguyền rủa!
Khu nghĩa địa của thị trấn nằm sâu hoắm trong thung lũng của những ngọn đồi trọc. Nàng tìm ngôi mộ của mẹ, thắp nhang, đặt bình hoa rồi làm sạch những bụi cỏ dại mọc tốt um trên ngôi mộ đã chôn khá lâu đang bị thời gian bào mòn từng lớp vữa thành từng mảng. Khuôn mặt nàng nóng ran. Nàng khóc. Bởi lời trăng trối của mẹ năm xưa đến giờ nàng vẫn chưa thực hiện được. Nàng thấy ân hận dù bản thân nàng đã cố gắng hết sức mình.
Ngày đã sang chiều. Nàng tìm đến phần mộ của Trọng trước khi trở về thành phố của nàng. Nàng không biết mình nên nói gì với Trọng. Có chăng chỉ là một lời xin lỗi từ đáy lòng nàng. Nàng thừa nhận đã từng yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là lỗi do Trọng chứ chẳng phải do nàng. Cũng may nhờ có chuyến trở về S. lần này mà nàng hiểu được tình yêu mà Trọng dành cho nàng. Song vì anh ích kỷ, muốn giữ nàng cho riêng mình khiến nàng phải rời bỏ anh, rời bỏ thị trấn nhỏ bé này mà đi chỉ vì muốn làm tròn một chữ hiếu với mẹ. Nàng ước, giá như ngày đó Trọng hiểu nàng thì bây giờ đâu đến nỗi…
Nắng trải vàng theo từng bước chân nàng trên quãng đường của thị trấn S. dài và thẳng. Nàng vội vàng bước đi không hề quay đầu lại. S. vẫn chỉ là S. Còn nàng bây giờ không phải là nàng của ngày xưa nữa rồi. Nàng đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Cũng giống như S. có quá khứ, quy định riêng của S. và nàng có quá khứ riêng của nàng. Không hề giống nhau. Không hề tương đồng. Tất cả như hai đường thẳng, song song nhau, không có điểm đầu mút. Tất cả chấm dứt. S. với nàng cũng chấm dứt.
Chiếc taxi đứng chờ nàng ở đầu đoạn đường vào thị trấn. Nàng bước những bước chân vội vàng lên xe. Nàng quay mặt đi, đoạn tuyệt cùng S. Nàng tưởng chừng như mình vừa mơ một giấc mơ, về anh, về thị trấn S. Một giấc mơ rất dài.
Song Ninh