Ông Xớn dạy đại học. Ai học Đại học Tổng hợp Huế mà chưa biết thầy Xớn thì coi như chưa học. Ông làm thơ, viết truyện, viết phê bình văn học... nhưng ông bảo “buồn thì viết tí cho vui thế thôi, no béo chi”. Giới văn nghệ hiếm người không biết ông. Ông in sách về lý luận văn học, đọc xong, tui hỏi viết rứa là răng, ông tỉnh bơ, thì tao cũng có biết tao viết chi mô, mi hiểu răng là hắn rứa đó. Huề cả làng.
Có lần tui bạo miệng hỏi, sao không đặt tên chi thầy lại đặt tên là Xớn. Ông Xớn đang tê tê, cười hịch hịch: Ta đâu được đặt tên cho ta, là bố ta đấy chớ, nghe nói ông tìm làm sao có một từ không có nghĩa chi cả để đặt tên cho con mình, thế là ta tên Xớn thôi, đơn giản!
Ông bảo ông có một niềm tự hào lớn nhất, sau đó biến thành câu ông hay nói, người vĩ đại nhất là người có khoảng cách từ đầu mình đến mặt trời xa nhất. Ông nói vậy là vì đỉnh đầu ông chỉ cách mặt đất hơn một mét rưỡi.
*
Sinh viên nhiều thế hệ ra trường rồi, về Huế, điện thoại cho người đầu tiên chính là thầy Xớn. Một lần tui gọi điện, hỏi ông đang mần chi rứa, ông bảo thì ta đang buồn một tí cho vui vậy thôi, tui hỏi tiếp, chơ buồn một tí rồi có vui không, ông nói có, nhưng vui một tí lại buồn...
Lần khác tui lại gọi điện, hỏi ông đang mần chi rứa, ông nói ta đang suy nghĩ xem cần suy nghĩ cái gì. Vậy sau khi suy nghĩ xong ông quyết định suy nghĩ cái chi. Ông nói, sau khi suy nghĩ xong thấy chẳng có chi phải suy nghĩ cả. Không ngồi với ai thú vị bằng ông, vì tư duy của ông luôn khác người.
*
Một lần đi uống bia, vào quán, mấy người trố mắt lên, ngạc nhiên hết sức, họ bảo Văn Cao còn đây răng nói chết rồi. Cãi qua cãi lại, ai cũng khẳng định đây là Văn Cao. Cá độ nhau, đến hỏi, ông nói, mặc dù ta rất kính cụ Văn Cao, nhưng ta là ta, đến nỗi chi phải thành người khác. Ta là Nguyễn Ích Ớn (X. ớn, tức là Xớn). Nhiều người bảo, nếu ở nước ngoài, Văn Cao mà mần tổng thống e thầy được mời đi đóng thế.
*
Nhiều người nhớ thuở hàn vi, đến khu tập thể 5 tầng ở Đống Đa nơi ông ở, một hôm thấy một ông không được cao lớn cho lắm, vừa đi vừa cầm cái thắt lưng vung vẩy, “M. nó khèo mất bộ áo quần ta rồi”. Mấy người khác kích, mất thì thôi, có lấy lại được đâu mà kể từ sáng tới giờ. Người không được cao bảo: “Là ta muốn tìm thằng khèo bộ áo quần để cho nó thêm cái thắt lưng, vì cái quần ấy đứt cúc và hỏng fẹc-mơ-tuya rồi”. Không biết sau vụ mất bộ áo quần duy nhất đó ông làm sao lên lớp được, vì tuyên ngôn của ông: Ta chỉ cần một bộ thôi là đủ/Ta giặt và phơi lúc đang ngủ. Nhưng khi phơi nó khèo mất rồi. Giờ học, sinh viên thấy thầy cứ ngửa mặt lên như đang nói cho... trời nghe. Nói chán thì về. Không cần ai nghe.
*
Cũng thuở hàn vi, học trò lên chơi nhà, thầy vác gậy đi lùa đàn vịt vợ thầy nuôi mới mọc lông ống, túm một con, làm thịt đãi trò. Học trò cũ mỗi lần về Huế ít người không lên nhà thầy. Nhà thầy chật nhưng lòng rộng. Vợ thầy biết từng đứa thích món gì để làm, rồi chịu khó ngồi hầu rượu thầy trò. Đó là một người vợ vĩ đại nhất mà tui được biết.
*
Có một thằng học trò tại chức vốn khi giàu có không giúp gì thầy nhưng khi bể dĩa lên nhờ thầy đi vay ngân hàng 10 triệu đồng, 10 triệu là con số thầy không bao giờ nghĩ tới, nhưng thầy vẫn đi vay. 7 năm trôi qua, nó không trả cho thầy. Giấy báo nợ về trường hoài, trường đòi kỷ luật, vợ thầy lại phải đi vay để trả cho ngân hàng.
Thầy cũng đã chịu nhiều tai tiếng, thậm chí là bị kỷ luật chỉ vì thương học trò.
*
Ông rất ghét chuyện “học giả - bằng thật”. Một lần tui đem câu chuyện “làm” cao học hỏi, "ông đồ Nghệ" này không nói nhiều, đưa cho tôi một bài thơ châm biếm. Nhan đề bài thơ cũng rất... "đồ Nghệ": Nở vào cao học. Bài thơ có đoạn thế này:
Nhờ luống tuổi đặc cách mẫu giáo/Quen trưởng phòng, bằng tiểu học: OK!/Trung học bổ túc, đúng là táo bạo/Cho con Bỉnh Chức thi thuê/Còn đại học từ xa hay tại chức/(Cả hai đều tốn kém ngang nhau)/Tư vấn bảo: hệ nào chẳng được/Miễn là nó có đượm "màu"/Ngày nhập học xóm làng náo động/Lò gạch hoang trầm mặc, kiêu sa/Sông Vũ Đại khẽ khàng vỗ sóng/Giảng đường tráng lệ, nguy nga/Cao học... luận văn thật là lãng mạn/Thầy cùng trò ngây ngất, đê mê/Ngày nhậu nhẹt, đêm đắm mình với biển/Tình yêu thêm ngọt hương quê. Có học vị rồi, Nở thường tự hỏi/Mình vào đô thành, lò gạch cũ ai trông?/Sông Vũ Đại suốt hai bờ lở xói/Liệu còn người tắm nữa không?
Dường như sợ mọi người chưa hiểu hết "sự học cao", ông đồ còn làm thêm một số bài thơ nữa về chuyện này, trong đó có bài tựa như một lời than: Nỗi niềm chi rứa Nở ơi/Mà đem sự học lột đời hớ hênh/Cao học đâu phải cháo hành/Húp nhẵn một bát đã thành kiệt nhân/Trải qua mấy khóa đánh vần/Luận văn của Nở "muôn phần trội hơn"/Sự học, cả một nỗi buồn...
Học trò của ông nhiều đứa thành đạt. Cao thì phó chủ tịch tỉnh, chủ tịch thành phố... Vừa vừa thì giám đốc, phó giám đốc sở; tổng, phó tổng biên tập báo; giám đốc, phó giám đốc đài... Đứa nào cũng hứa lo việc khi con thầy ra trường, bây giờ cu Xị tốt nghiệp báo chí rồi, thầy đi gõ cửa nhiều nơi mặt thằng nào cũng lạnh như cà-rem. May có cô Kim Ngân báo Người Lao Động nhận vào thử việc. Mà tôi biết cô Kim Ngân cũng chỉ là trưởng VPĐD đâu có quyền như mấy thằng khác.
*
Ngẫm cuộc đời, tôi tức khí chửi vung vít mấy thằng học trò bây giờ có chức quyền, ông can: Thì đó mới là cuộc đời, có chi đâu mà cậu bực mình nhỉ, ta thấy bình thường thôi!
Rồi ông ngồi viết quyển sách có tựa Di chúc của Chí Phèo. Tui hỏi, anh Chí có chi mà di chúc, ông cười, cái thằng mi đại ngu, Chí là người giàu nhất, thời đó hắn đã ở rờ-rọt... ngàn sao, làm tình với Thị Nở dưới ánh trăng rồi cả hai cười hồn nhiên như nghé. Sung sướng vô cùng!
*
Trong bài, tui gọi ông bằng ông, nhưng ngoài đời, tui gọi là thầy. Chắc giờ này ông đang ngồi tiếp tục viết Di chúc của Chí Phèo, viết một đoạn lại ngồi buồn một tí cho...vui.
Nguyễn Thế Thịnh