Xem phim như nhìn lén nhân vật
Góc máy của Trăng nơi đáy giếng như cặp mắt của một người vô hình đang quan sát thế giới con người. Đó là cặp mắt của người cõi âm, thế giới mà trong quan niệm của người Huế, cũng rất gần và giống với người đang sống. Thậm chí người của thế giới ấy có thể được mời đến uống trà, tâm sự, xuất hiện như một nhân vật trong phim.
Ai cũng “chi mô răng rứa”, trừ vai phụ nữ... Huế
Bối cảnh câu chuyện phim diễn ra toàn bộ ở Huế, lại thu tiếng trực tiếp nên diễn viên - nhân vật nói giọng Huế là điều bắt buộc, nhưng tôi đã không thể tìm ra diễn viên nào diễn tốt vai Hạnh hơn Hồng Ánh. Vẫn còn giải pháp lồng tiếng Huế cho Hồng Ánh nhưng điều đó sẽ phá tổng thể, phá giọng Huế thu tiếng trực tiếp của các nhân vật khác.
Nhân vật nữ chính lại không nói giọng Huế, phim chiếu ngay trên đất Huế sẽ làm cho người Huế buồn và tôi (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là người Huế - PV) cũng chẳng vui gì khi có giọng Nam Bộ chen vào. Nhưng tôi phải chọn lựa cách làm tốt nhất cho phim là giữ nguyên việc thu tiếng trực tiếp giọng nói thật của Hồng Ánh, không lồng tiếng.
Phim không kịch tính như nguyên tác văn học
Trong truyện của tác giả Trần Thùy Mai có chi tiết Hạnh nhận ra bàn tay sắp xếp của bà Thu trong sự tan vỡ của gia đình mình. Nhưng tôi đã bỏ chi tiết này vì muốn cho người xem thấy ông Phương (chồng Hạnh) và bà Thu thật ra đều là người tốt. Ông Phương liêm chính, đi chiếc xe máy cũ. Ông đại diện cho số đông người, trong đó có... tôi, cố gắng sống đàng hoàng, nhưng đôi lúc cũng phải tính toán, tránh né...
|
| Hạnh (Hồng Ánh) trong Trăng nơi đáy giếng |
Chú chó là “nhân vật” cuối cùng bỏ Hạnh mà đi nhưng tôi cũng bỏ chi tiết này vì đời Hạnh đã quá bi kịch. Chú chó là nhân vật không biết ranh giới giữa sống và chết, nó hạnh phúc khi nằm bên mộ chủ. Hạnh cũng theo chiếc cầu nối đó, thấy thế giới bên kia trở nên gần gũi. Trong truyện có những chi tiết ăn khách, nhưng tôi bỏ bớt vì phim không để kể câu chuyện mà chủ yếu là tạo ra xúc cảm. Tôi muốn ít thông tin, nhiều cảm xúc. Như việc đóng những cánh cửa nhà rường của Hạnh, chỉ cần 5 giây thôi, nhưng tôi làm 3 phút.
Phụ nữ trong phim quá bất hạnh
Vấn đề chung của phụ nữ thì trên thế giới ở đâu cũng vậy, không riêng gì phụ nữ Huế, phụ nữ VN hay phụ nữ Á Đông. Khi Trăng nơi đáy giếng chiếu ở Dubai, tôi thấy có những ông chồng dắt theo cùng lúc ba - bốn bà vợ đi xem. Người vợ tự nguyện chăm sóc chồng và xem đó là niềm hạnh phúc. Người vợ chấp nhận thiệt thòi, nhưng người chồng có xứng đáng để được hy sinh hay không. Trong phim, Hạnh đã thất vọng về chồng mình nên mới đi tìm sự an ủi tâm linh ở ông tướng hình nhân trên bàn thờ.
Đã có cái kết hạnh phúc dành cho Hạnh khi cô sống một mình với khu vườn nhỏ đầy cỏ hoa của mình. Nhưng việc sống khép kín với thế giới tâm linh hư ảo đó cũng là báo động về sự mất niềm tin nơi con người. Đây cũng là hiện tượng ở nhiều nơi trên thế giới khi con người mất niềm tin ở thế giới thực, như giới trẻ thích chát chít trên mạng hơn là tâm sự với cha mẹ.
Diễn viên Hồng Ánh: Rất khó thể hiện sự tinh tế của phụ nữ Huế
Có được một nhân vật phụ nữ Huế như Hồng Ánh đã thể hiện trên phim, công đầu nhờ đạo diễn là người Huế, anh đã hỗ trợ cho Hồng Ánh rất nhiều. Hồng Ánh nấu ăn không được ngon, tính tình lại bộc trực của một người miền Nam, nhưng khi mặc vào chiếc áo dài lụa màu tím thì Hồng Ánh thấy mình như người Huế được 50 phần trăm rồi, còn lại là sự hỗ trợ của đạo diễn, diễn viên, anh em trong đoàn phim.
Trong một tháng rưỡi quay phim ở Huế, Hồng Ánh được tiếp xúc, trò chuyện, học hỏi cách đi đứng, xới cơm, pha trà, ăn uống theo kiểu người Huế là chủ yếu thưởng thức bằng mắt với những món ăn trang trí hấp dẫn. Việc quan sát, học hỏi cũng dễ vì người Huế có mặt ở nhiều địa phương, quan trọng là nhìn ra và thể hiện được sự tinh tế đó của họ.
Hồng Ánh cũng muốn học tiếng Huế để thể hiện trọn vẹn hơn vai diễn. Thời gian đóng phim kéo dài, Hồng Ánh bị lẫn giọng Huế, còn cậu bé Hiếu Anh đóng chung với Hồng Ánh cũng bị lai giọng Nam Bộ. Nhưng nếu học tiếng không tốt, thì việc pha tiếng còn gây khó chịu hơn, giọng Huế mà không chuẩn thì còn bị phản ứng nhiều hơn. |
Nguyễn Tiến (ghi)