• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Diễn viên Lê Bê La: Tính tiết kiệm ăn sâu vào máu tôi

21/04/2016 02:43 GMT+7

Người ta bảo, đứa con là món quà ý nghĩa và hạnh phúc nhất của người làm mẹ. Sự mộc mạc và tình thương của một bà mẹ khiến Lê Bê La tuy giản dị mà cứ lấp lánh cả một góc chiều. Những nói cười rôm rả, những câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng và đong đầy xúc cảm cứ thế trải dài trong tiếng ê a con trẻ.

Bài: Hoàng Linh Lan - Ảnh: Belabela

 

Lê Bê La rạng ngời nói về cuộc sống hiện tại sau khi có thêm thành viên mới trong gia đình cũng như sự tái xuất đầy ấn tượng của cô trên sân khấu kịch, đặc biệt là màn hóa thân thành 4 nhân vật trong vở Thiên Thiên - thế vai cho cô em gái Lê Chi Na.

 

- Từng là diễn viên kịch, rồi bước sang phim truyền hình. Bây giờ, tái xuất với kịch ở cả sân khấu Hồng Liên (Q.6) và sân khấu Hồng Hạc (Q.3), cảm xúc của chị như thế nào?

Từ ngày còn sinh viên, tôi luôn ước mơ có một sân khấu để trụ lại nhưng có lẽ do Tổ đãi mình bên phim ảnh hơn. Khi bắt đầu có nhiều lời mời ở kịch thì tôi đang mang bầu nên không tham gia được. Lúc sinh bé Monkey, tôi cũng không dám nhận lời diễn nhiều vì bé còn nhỏ quá. Tôi nhận lời ở cả 2 bên sân khấu đều là vì tình cảm với má Chi, chị Việt Linh và cả em gái mình - Chi Na nữa.

 

be-la-va-con

 

Thiên Thiên kịch bản hay, có tầm nhưng thoại cực khó, huống hồ tôi phải đảm nhận một lúc 4 vai diễn nên tôi rất căng thẳng. Chị Linh rất cầu toàn và tâm huyết. Ngay bữa đầu gặp, chị nói rất rõ, với chị, thoại không được hao hao, giông giống mà phải rõ ràng. Suất diễn đầu tiên, tôi vừa lo mình quên thoại, vừa sợ hành động, cảm xúc diễn không tới, vừa tính xem thay phục trang thế nào cho nhanh nhất, ổn nhất. Bữa đó, tới lúc về đến nhà, tôi mới bớt hoang mang hơn xíu. Nghĩ lại, thấy mình cũng kinh khủng thiệt! Bây giờ thì tôi thấy cảm hứng tràn đầy, tận bên trong như được tiếp thêm sức mạnh.

 

IMG 0274

 

- Nó có khơi lại cho chị những kỷ niệm thời hai chị em khốn khó, đùm bọc nhau ở Sài Gòn?

Tôi đã từng nhớ sân khấu và khóc rất nhiều khi không có vai diễn. Rồi phim ảnh đã xoa dịu, đã kéo mình đi. Hiện tại thì nhiều thứ chi phối nên mình ít nghĩ đến chứ thực ra khoảng thời gian đó lúc nào cũng nằm trong ký ức hai chị em, rằng ngày xưa đã từng vất vả như thế nào. Tôi nhớ mấy lúc diễn tại sân khấu kịch Sài Gòn nằm trên đường Pasteur, hôm nào tôi cũng đi bộ từ trường sân khấu ra, mỗi suất như vậy được 50 ngàn. Diễn xong, có ai cho quá giang thì đi ké, không thì lơn tơn về, rồi thì cuộc đời vẫn đẹp sao. Khoảng thời gian đó rèn cho tôi nghị lực để tồn tại và bước tiếp. Phần nữa vì gia đình tôi cũng không khá giả lắm nên tôi nửa buổi đến trường, nửa buổi theo phụ ba má, cứ thế quen dần. Má tôi hay nhắc: “Làm ít tiết kiệm có dư, làm nhiều xài phí cũng như không làm”. Tính tiết kiệm ăn sâu vào suy nghĩ của tôi. Mỗi lần muốn mua món gì, mình cũng suy nghĩ, đắn đo thiệt kỹ. Ai nói mình quê mùa mình chịu, chớ nghĩ đến ba má vất vả, em thì cũng chưa đến nơi đến chốn, mình sống cho bản thân thì ích kỷ quá và lại không phù hợp.

 

IMG 0413

 

Nhiều người bảo tôi sống an phận thủ thường. Tôi nghĩ rằng, quan trọng nhất trong cuộc sống là mình thấy đủ thì sẽ vui. Còn luôn thấy thiếu thì cứ lao đi kiếm tiền mải miết, đầu óc sẽ rất mệt mỏi. Ước mơ của tôi còn nhiều và to lớn lắm nhưng đều là dành cho cộng đồng. Tôi nhớ ông Trịnh có câu hát: “Tôi nay ở trọ trần gian!” Tôi thường nói vui với chồng, trần gian còn ở trọ thì nhà cửa có là gì, thôi vợ chồng mình cứ từ từ. Hiện tại, các em tôi đã dọn đến ở gần, có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau, thấy ngày hôm nay hơn ngày hôm qua là mình mừng rồi.

 

IMG 0478

 

- Tôi thấy nhiều cô gái trong làng giải trí đều thường chọn nương tựa vào chồng/bạn trai để được bảo bọc, đỡ vất vả. Chị thì không như vậy. Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng không?

Nếu nói không là nói dối. Nhìn các anh chị đám cưới rầm rộ, mình cũng hơi buồn. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mỗi người mỗi số và nên vợ nên chồng đều là duyên phận. Ngày trước khi quen anh, tôi cũng được nhiều người giàu có theo đuổi. Nếu tôi chọn một người có kinh tế vững vàng thì sẽ đỡ vất vả hơn ở đất Sài Gòn. Nhưng rồi, tôi đã chọn ông xã mình hiện tại. Anh không có gì hết, ngoài nghề nghiệp, kinh nghiệm trong tay và lòng yêu thương tôi vô bờ bến. Chính sự yêu thương đó khiến anh luôn rộng lượng, vị tha và “chịu đựng” được một đứa quá nóng tính như tôi. Anh rất giỏi và là người chịu thương chịu khó, mọi thứ trong nhà đều chia sẻ với vợ. Đến bây giờ mọi thứ đều do bàn tay chúng tôi tự dựng.

 

IMG 0617

 

- Từ khi có bé Monkey, cuộc sống của vợ chồng chị thay đổi ra sao?

Tôi thấy mình thoải mái nhiều, tính nóng nảy giảm bớt đi. Nhìn con lớn lên mỗi ngày, trái tim mình tràn ngập yêu thương, mọi thứ đều đẹp và đáng yêu, bớt phù thủy hơn. Tôi nhẹ nhàng buông bỏ những thứ râu ria không dính dáng đến gia đình mình thay vì suy nghĩ nhiều như trước. Anh Thanh giờ đi đâu cũng lo cho vợ cho con, hở chân là chạy về với con, thấy món gì ngon là mua về tẩm bổ cho vợ thay vì vô tư, mè nheo vợ như hồi xưa. Từ lúc có mang bé Monkey tới giờ hai đứa chưa hề gây nhau. Có chuyện gì vừa chớm là tự hai đứa xìu xuống. Biết vậy, tôi có con sớm hơn, đỡ càu nhàu làm mình già đi mấy tuổi!

 

Cảm ơn Lê Bê La.

 

“Anh Thanh đi làm tối ngày, có khi 2 - 3h sáng mới về tới nhà. Cả ngày trên phim trường đã mệt lắm rồi, tôi không muốn làm áp lực thêm với chồng. Chỉ muốn anh giữ sức khỏe. Vậy đó mà về nhà, thấy con khóc đêm, anh cũng bật dậy dỗ con để tôi pha sữa. Nếu không đến trường quay, anh sẽ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi mới ra trông quán cà phê. Tính anh phóng khoáng, lại chiều con lắm, thấy gì ưng ưng là mua không cần biết có xài hay không. Tôi phải “thiết quân luật” để kiềm chế bớt! Tới nỗi, anh đặt cho tôi biệt danh là phù thủy.”

"Tôi nghĩ rằng, quan trọng nhất trong cuộc sống là mình thấy đủ thì sẽ vui. Còn luôn thấy thiếu thì cứ lao đi kiếm tiền mải miết, đầu óc sẽ rất là mệt mỏi."

 

 

 

Top
Top