Khi đó tôi đang xem truyền hình ở nhà tôi với người trợ lý Slim. Mắt nhìn vào màn hình nhưng đầu óc tôi rất lộn xộn. Đám cưới của tôi với Brooke Shields đang đến gần, tôi không muốn làm đám cưới, tôi đang trù tính kế hoạch hoãn hoặc hủy bỏ đám cưới, chả biết làm sao nữa.
Slim cũng đang stress. Anh ấy nói rằng trong lần quan hệ với bạn gái gần đây, bao cao su bị thủng và giờ cô ta chậm kinh, chẳng biết phải giải quyết sao nữa. Chúng tôi cùng stress và đột nhiên, Slim nói rằng chỉ còn mỗi một việc để làm bây giờ là bay. “Anh muốn bay với tôi không?”, Slim hỏi. “Bằng cái gì?”, tôi hỏi lại. “Crystal meth, một loại ma túy tổng hợp, nó sẽ làm anh cảm thấy mình là siêu nhân”, Slim đáp.
Slim cắt một gói bột nhỏ đổ ra bàn và gí mũi vào hít, tiếp theo là tôi. Tôi ngả lưng ra ghế và cảm thấy mình đang bay đến những điểm chưa từng tới. Từng đợt sóng tràn qua đầu tôi quét sạch những tiếc nuối, những nỗi buồn khỏi đầu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sinh động, đầy hy vọng và nhiều năng lượng như thế.
Lúc đó trong tôi dậy lên cảm giác muốn làm sạch mọi thứ. Tôi lau nhà, quét bụi toàn bộ đồ đạc, cọ rửa bồn tắm, mang đồ ra giặt... Tôi không muốn ngồi một chỗ. Tôi nói với Slim là tôi có thể làm bất kỳ thứ gì lúc đó. Hai ngày liền tôi không ngủ và cuối cùng tôi đã ngủ, một giấc ngủ tưởng như không bao giờ tỉnh dậy.
Năm đó, 1997, tôi rút lui khỏi giải Roland Garros vì bị chấn thương cổ tay. Tôi đến Wimbledon để chuẩn bị cho giải đấu nhưng rồi cuối cùng tôi cũng xin rút lui. HLV của tôi, Brad Gilbert hỏi tại sao, tôi trả lời: Tôi hoàn toàn bốc hơi. “Thế nào là bốc hơi?”, Brad chất vấn. “Tôi chơi bóng vì nhiều lý do, nay chẳng còn một lý do nào níu kéo tôi vào sân bóng ở lại bên tôi”. Tiếp theo, sau khi thua ở giải Washington vào tháng 7, tôi quyết định nghỉ hè, không đấu nữa.
Tôi và Brooke cưới nhau vào tháng 4 nhưng cô ấy làm việc ở Los Angeles còn tôi ở Las Vegas vì thế tôi và Slim có nhiều dịp bay với Crystal meth. Sau những chuyến bay không ngủ dài ngày, tôi nhận thấy cơ thể mình trở nên gớm ghiếc, tôi bắt đầu dừng.
Vào mùa thu, khi đang bước vào sân bay La Guardia, tôi nhận được một cú điện thoại từ bác sĩ của ATP, ông ấy là người thử mẫu nước tiểu của tôi lấy tại một giải gần đó. “Mẫu thử của anh có phản ứng dương tính”. Nghe xong, tôi ngồi phệt xuống sàn, lặng đi.
“Mr Agassi?”. “Tôi đây”. “Anh cần phải viết một lá thư gửi cho ATP thừa nhận anh phạm tội hoặc tuyên bố anh vô tội”. Ông ấy nói với tôi là có 3 mức độ phạm tội với chất kích thích. Chất dùng để cải thiện thành tích thi đấu là hạng 1, dùng chất này sẽ bị cấm thi đấu 2 năm. Hạng 2 là chất dùng để giải trí, dùng thì sẽ bị cấm thi đấu 3 tháng, crystal meth thuộc hạng này.
3 tháng cấm thi đấu đối với tôi chả là gì nhưng tên tuổi, sự nghiệp của tôi sẽ bị hoen ố, giới truyền thông sẽ theo đuổi tôi. Ngày hôm sau, tôi ngồi với Slim nghĩ ra một câu chuyện thích hợp cho lá thư. Tôi viết rằng: Trợ lý Slim của tôi là một người nghiện mà tôi không biết, anh ta thường pha soda với crystal meth, một lần tình cờ tôi đã uống thứ đó. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ khi nói dối. Tôi tự hứa với mình đó là lần cuối nói dối.
Tháng Tư năm sau, khi đang nằm trong phòng khách sạn ở Rome sau 1 trận đấu, luật sư của tôi gọi điện tới: “Sau khi xem xét, ATP kết luận anh vô tội”. Bỏ máy điện thoại xuống, tôi nhìn ra bầu trời với ý nghĩ: cuộc đời mới.
Pat Cash nhận xét
Tôi hiểu Agassi vì tôi đã từng dùng ma túy khi còn thi đấu. Lúc bạn bị chấn thương và không thể thi đấu, bạn nhìn thấy vị trí của bạn trên bảng xếp hạng ATP rơi tự do xuống, tâm trạng của bạn khi đó rất nặng nề. Khi đó, ngoài những điều kể trên, Agassi còn cảm thấy rất cô đơn vì mối quan hệ của anh với Brooke Shields rất xấu. Vì vậy, việc anh sa đà vào ma túy cũng là điều dễ hiểu. Borg, Hingis, Wilander, Capriati cũng từng dùng ma túy là vì thế. |
Đinh Hiệp