Milan không phàn nàn nhiều về bàn thắng bị từ chối của Pato bởi họ hiểu quả phạt đền mà ông trọng tài người Đức Brych cho họ hưởng thiếu sáng tỏ. Zambrotta tạt bóng chạm lưng Pepe trong vòng cấm chứ không phải chạm tay. Bàn thắng được thưởng bù cho bàn bị từ chối là hòa vốn.
Cả hai nhà quý tộc cũng đều có lý do để tự hào về mình. Sau khủng hoảng, Real đã chơi một hiệp đấu hay nhất của họ từ đầu giải đến giờ. Trong 14 phút đầu tiên, họ sút về khung thành Milan 7 cú. Cả trận, họ tung ra 23 cú dứt điểm, 10 trong đó trúng đích, vượt xa các chỉ số tương tự của Milan.
Công thức thử nghiệm nửa chừng trong trận gặp Getafe đã cho HLV Pellegrini đáp án mà ông cần. Đó là hệ thống 4-2-3-1 với Marcelo chơi ở cánh trái hàng tiền vệ và Arbeloa bao bọc phía sau Marcelo. Real lên bóng bên cánh trái rất nhiều khi Kaka dạt sang đó kết nối với Marcelo. Thống kê cho thấy, Marcelo tham gia vào 86 pha bóng trong khi ở cánh phải, Ramos chỉ tham gia vào 55 pha bóng.
Việc đẩy Marcelo lên cũng giải phóng cho Lass. Trước đây, Lass mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp cho Marcelo. Giờ đây, không làm công việc bất đắc dĩ đó, Lass còn chơi cao hơn Xabi, như một pít-tông động cơ đẩy cỗ máy Real hoạt động với tốc độ cao hơn.
Hiệp đấu hay nhất của Real từ đầu mùa không có mặt thủ quân Raul cũng cho thấy một thực tế Benzema được giải phóng khi không có Raul. Vì được giải phóng, anh trở nên nguy hiểm hơn, đặt nhiều sức ép lên hàng thủ đối phương hơn và đó là cơ hội để Real tìm được nhiều khoảng trống trên phần đất của đối phương hơn.
Đây cũng là hiệp đấu Kaka tìm lại được mình. Dù chịu nhiều sức ép khi trở lại sân bóng mà anh đã là thần tượng trong 6 mùa bóng qua, anh đã tìm được cách vượt qua sức ép đó. Các cầu thủ Milan quá hiểu Kaka để ngăn cản tầm hoạt động của anh nhưng Kaka cũng quá hiểu người đồng đội cũ Dida sợ những cú sút xa thế nào. Phút 29, Kaka vượt qua Seedorf tung cú sút xa, Dida không bắt dính bóng và Benzema có mặt đúng nơi sút bồi ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của Real tại sân San Siro sau 53 năm, kể từ khi Joseito Iglesias ghi bàn cho Real trong trận bán kết cúp C1 vào ngày 1-5-1956.
Song Milan cũng có lý do tự hào. Sau khi bị tra tấn ở hiệp đầu, lẽ ra sang hiệp hai, họ phải là đội chịu trận trước đội hình có tuổi trung bình kém họ 5 tuổi, nhưng chính hiệp 2, họ lại là đội kiểm soát được thế trận. Bằng kinh nghiệm, họ đã phá được nhịp độ, hưng phấn chơi bóng của Real đã xác lập trong hiệp đầu.
Các cận vệ già của Milan khiêm tốn hơn là tráng lệ, tính toán hơn là phóng túng nhưng luôn cho thấy giấc mơ của họ vẫn tươi trẻ. Nếu Real tự hào với danh xưng “galacticos” (dải ngân hà) thì Milan chả sượng sùng khi người ta gọi họ là “geriatricos” (viện lão khoa), đó là những giáo sư khả kính trên sân bóng. Nếu cứ chơi như thế này, Milan có thể đi đến trận chung kết.
Khi buộc phải nói về một con người trong trận này, Ronaldinho là một lựa chọn khôn ngoan. Số áo 80 anh mang, vòng bụng anh đeo, chỉ có một đội bóng Premier League hỏi mua anh năm ngoái (Man City), và việc ngài Berlusconi mang anh về Milan như một sự đầu tư mạo hiểm làm ta cảm giác anh hết thời từ lâu lắm rồi, cảm giác rằng anh đã 35 tuổi.
Nhưng không, Ronaldinho mới 29 tuổi, thứ bóng đá màu nhiệm vẫn còn ở bên đôi chân của anh và anh vẫn còn thêm vài năm đỉnh cao nữa. Khi Kaka ôm Ronaldinho cuối trận, các khán đài San Siro đã rộ lên những tiếng vỗ tay, để chúc mừng một người hùng trở lại và một người hùng không rơi vào quên lãng.
Đinh Hiệp