15 tuổi và vị trí thứ 4 châu Á
Chung kết cự ly 1.500m ở AIG 3 có 8 VĐV tham dự. Đường chạy số 1, 2, 3 rất ngẫu nhiên “rơi” vào tay Li Quinh (Trung Quốc), Belete (Bahrain) và Trương Thanh Hằng (VN) - 3 VĐV hàng đầu châu Á hiện nay. Còn Goeun đứng ở đường chạy số 5, nhỏ nhắn như chiếc kẹo, mặt thì non ơi là non. Các phóng viên tò mò kháo nhau sao AIG 3 lại có VĐV nhỏ thế không biết, rồi đoán già đoán non tuổi của cô bé. “Chiếc kẹo” lao vụt đi sau tiếng súng phát lệnh. 4 vòng đầu, cô lọt vào top dẫn trước nhưng bước chạy bắt đầu hụt dần, trong khi các đối thủ bắt đầu tính toán chiến thuật rút đích. Vòng cuối, Goeun chạm đích thứ 6 và ngã ngoài xuống đường piste, bụng gập xuống còn mặt đỏ bừng bừng vì dốc hết sức. HLV Yougeun Oh đỡ lấy học trò rồi dìu từng bước vào phía sau khán đài.
Chung kết cự ly 800m nữ, Goeun gặp lại những đàn chị sừng sỏ và thất bại là điều đương nhiên. Nhưng thành tích cải thiện hơn, cô về đích thứ 4 và chỉ kém VĐV đoạt HCĐ người Kazakhstan 20 giây. HLV Oh xoa đầu học trò nhỏ. Hai cô trò vui mừng khôn xiết vì kết quả nằm ngoài mong đợi. “Thú thật tôi chỉ sợ con bé về đích cuối cùng vì các đối thủ toàn to con hơn, sải chân dài hơn Goeun rất nhiều. Nhưng Goeun thật đáng khen ngợi. Song giá như ở chặng cuối, thể lực con bé sung mãn hơn thì biết đâu đã có huy chương quốc tế đầu đời”, bà Oh vừa cười sung sướng vừa tiếc hùi hụi.
Chẳng mê búp bê chỉ thích chạy
Đội tuyển điền kinh Hàn Quốc sang VN với hai nhánh khác nhau. Một nhánh là các tuyển thủ “già đời” đã từng đoạt huy chương châu lục, nhánh còn lại là đội tuyển trẻ gồm 6 VĐV và Goeun đảm trách cự ly chạy trung bình. “Cự ly trung bình đòi hỏi VĐV phải có sức bền tốt. Nếu chỉ nhìn Goeun thì không ai dám nhận cô bé làm VĐV vì quá bé. Hồi đầu, tôi chỉ lo con bé không kham nổi các bài tập nặng về thể lực. Hóa ra mình nhầm. Nuốt trôi hết. Được cái con bé rất chịu khó” - bà Oh vừa nói, vừa quàng tay qua vai Goeun - “Đấy bạn xem, Goeun gầy như một chiếc que nhưng đừng có vội chê. Goeun được lắm đấy nhé. Phải không, Goeun?”. Goeun bẽn lẽn, khuôn mặt ửng hồng.
Goeun chỉ cười mà chẳng nói một câu nào khi chúng tôi gặng hỏi cô. Hết lấy tay vuốt đuôi tóc lại di di mũi giày xuống đất ra chiều lúng túng. Bà Oh toàn phải trả lời hộ: “Geoun không phải dân thành phố mà sinh ra ở tỉnh Kim Po của Hàn Quốc. Tôi đã gặp bố mẹ con bé và nghe kể lại rằng, cả nhà chẳng có ai theo thể thao chuyên nghiệp nhưng từ bé tí, Geoun đã thích theo các anh chị lớn ra ngoài cánh đồng để tập chạy. Bố mẹ thấy con gái mình không thích búp bê, không thích nhảy dây mà chỉ mê chạy nên ban đầu cũng cấm. Nhưng chỉ được vài buổi lại phải thả con ra đồng. Hồi 10 tuổi, Geoun thi đấu “nội bộ” với 4 anh con trai to đùng ở làng và cho họ về bét hết. Mấy năm cấp I, Geoun toàn đoạt HCV giải chạy đường dài các trường phổ thông. Con bé đang học lớp 9 và trước khi sang VN đã kịp đoạt chức vô địch giải trẻ Hàn Quốc”.
|

...và giản dị ngoài đời - Ảnh: Ngô Nguyễn
|
Lớn rồi mà vẫn sợ ma!
Trưởng đội tuyển điền kinh Hàn Quốc Kim Lee nói: “Cũng có chút đắn đo khi LĐ điền kinh Hàn Quốc cử lực lượng dự AIG 3. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định cho Goeun thi đấu tại AIG 3. Cái chính là trao cho Goeun cùng các VĐV trẻ khác cơ hội cọ xát quốc tế đầy bổ ích vì dù sao những giải vô địch tầm cỡ được tổ chức ngoài trời không đến lượt Goeun. Lần đầu tiên dự một giải quốc tế như AIG 3 nhưng tâm lý cô bé khá tốt. Goeun không bị khớp tinh thần. HLV chỉ cần điều chỉnh về kỹ thuật và bổ sung thể lực để giúp Goeun có thể thi đấu tốt hơn ở những giải quan trọng sau này. Tôi hoàn toàn có thể tự tin dự đoán rằng, Goeun sẽ là VĐV tài năng của điền kinh Hàn Quốc. Nếu tiếp tục tập luyện chăm chỉ và được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, Goeun sẽ còn tỏa sáng ở đấu trường châu lục”.
Mấy ngày ở VN, Goeun đã gầy còn gầy hơn vì ăn hơi ít. Khách sạn nấu nướng theo đúng hương vị Hàn Quốc nhưng là Hàn Quốc Seoul chứ không phải Hàn Quốc Kim Po – quê nhà của cô bé. “Nhưng con bé chẳng kêu ca lấy nửa lời. Hỏi có khó chịu không thì chỉ cười. Lành hiền lắm. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã bắt đầu khoái sành điệu và thời trang thì Goeun vẫn thích để tóc đen và chưa từng mặc đồ hiệu bao giờ. Tập luyện chẳng may bị căng cơ hay chấn thương cũng chưa bao giờ khóc. Chỉ khóc vì thỉnh thoảng nhớ bố mẹ. Có đêm tôi ở khách sạn, nghe tiếng gõ cửa phòng, ra mở cửa thấy Goeun cầm theo chiếc gối đòi vào ngủ cùng vì... sợ ma. Ôi! Con bé như em gái tôi, đáng yêu vô cùng”, HLV Oh kể.
Lan Phương