Đầu tiên, tôi cầm vợt đến những sân nhiều người qua lại, giả bộ tập một vài động tác. Tiếp theo, khi có vài gã thiếu niên tinh tướng hay những khách đánh bạc đi ngang qua, tôi mời họ chơi. Và tất nhiên là tôi để họ thắng tôi. Cuối cùng, với một giọng nói đáng thương, tôi đề nghị họ chơi độ vài đô-la cho vui. Cho đến khi họ hiểu những gì đang xảy ra thì tôi đánh những cú cuối cùng của mình trong séc đấu và đút túi 20 đô-la.
Tôi không nói với cha tôi về “việc làm ăn” của mình, không phải vì sợ cha sẽ la mắng tôi mà vì tôi có thói quen chỉ nói với ông ấy những gì thật sự cần thiết. Nhưng sau đó thì cha tôi cũng lôi kéo tôi vào “việc làm ăn” của ông ấy. Lần đầu tiên điều đó xảy ra tại Cambridge Racket Club tại Las Vegas, với Jim Brown, VĐV bóng bầu dục xuất sắc nhất mọi thời đại. Cha tôi rất ghét Jim nhưng ông không thể đánh ông này cho bõ ghét vì ông này quá to con.
Khi chúng tôi bước vào sân thì Jim đang phàn nàn với ông chủ sân, Mr Fong, về một trận thua độ. “Ông đang kiếm đối thủ?”, cha tôi hỏi Jim. “Yeah”, ông ấy trả lời. “Andre, con trai tôi sẽ chơi với ông”. Jim nhìn tôi rồi nhìn cha tôi: “Tôi không chơi với một thằng nhỏ 8 tuổi”. “Chín tuổi”, cha tôi lạnh lùng. “Tôi không chơi vui. Tôi muốn chơi ăn tiền”, Jim nói. “Nó sẽ chơi ăn tiền với ông”, cha tôi quả quyết.
Khi đó tôi cảm thấy trên cơ thể mình, mồ hôi vã ra như tắm. “Chơi độ bao nhiêu?”, Jim hỏi. “Tôi đặt cược ngôi nhà chết tiệt của tôi”, cha tôi cười. “Tôi không cần nhà anh. Mười ngàn đô-la nhé?”. “Được!”, cha tôi nói trong khi tôi bước vào sân. “Khoan, tôi muốn thấy tiền của anh trước”, Jim nói.
“Tôi sẽ quay về nhà lấy mang đến. Đợi đấy”, cha tôi vọt đi. Tôi cảm thấy ngực tôi như bị một phiến đá lớn đè lên. Tôi đã chơi nhiều trận với sức ép lớn trước đó nhưng đó là những trận đấu giải thiếu niên và không liên quan đến tiền bạc.
|
 Con trai tôi sẽ trở thành tay vợt số 1 thế giới _ Emmanuel Agassi

|
Còn câu chuyện với Jim Brown là hoàn toàn khác, không chỉ bởi số tiền quá lớn mà còn vì Jim thiếu tôn trọng với cha tôi. Ông muốn tôi đòi lại danh dự. Trận đấu này là tiền, là danh dự.
Jim nhìn tôi chằm chằm rồi bước tới bắt tay tôi bằng bàn tay khổng lồ, thô ráp của ông ta. Jim hỏi tôi chơi bao lâu rồi, thắng bao nhiêu trận, thua bao nhiêu trận. “Tôi không bao giờ thua”, tôi trả lời nhẹ nhàng. Mr Fong kéo Jim ra một góc và khuyên: “Đừng chơi, Jim. Anh sẽ thua đấy”. “Nó chỉ là đứa trẻ”, Jim trả lời.
Cha tôi quay trở lại, với một nắm tờ 100 đô-la trên tay. Jim chột dạ, đề nghị chơi 2 séc trước sau đó mới quyết định đặt cược ở séc thứ 3. Ông ta định tra tấn thể lực tôi trước khi đặt tiền. Cha tôi lạnh lùng: “Tùy ông!” Chúng tôi bước vào sân số 7, một đám đông tụ tập ở đó để xem trận đấu, họ la hét đến khản cổ khi tôi thắng séc đầu 6-3.
Séc thứ 2, tôi lại thắng 6-3 khiến Jim nổi điên. Cha tôi tiến đến ông ta: “Thế nào? Mười ngàn đô-la?” “Làm gì nhiều thế, 500 đô-la thôi nhé”, Jim đáp. Tôi nhẹ cả người, vì không phải chơi độ 10.000 đô-la nữa. Với sự thoải mái, tôi thắng ông ta 6-2 ở séc chơi độ. “Trận đấu tuyệt vời”, Jim nói với tôi. Ông ta hỏi về giấc mơ, mục tiêu của tôi. Khi tôi chưa kịp trả lời, cha tôi đã nhảy vào giữa: “Nó sẽ trở thành tay vợt số 1 thế giới”.
Đinh Hiệp
(lược dịch)