Tôi ghét chơi quần vợt từ nhỏ, ghét cay ghét đắng. Nhưng tôi vẫn phải đánh bóng từ mọi buổi sáng và buổi chiều, bởi tôi không có sự lựa chọn nào khác. Khoảnh khắc tôi ghét quần vợt nhất là khi phải tập trung vào chiếc máy bắn bóng gớm ghiếc đặt trên sân bóng cha tôi xây sau nhà.
Chiếc máy bắn bóng này giống như một con quái vật. Nó rít lên những âm thanh rất khó chịu khi trái bóng nhả từ miệng nó bắn thắng đến chỗ tôi đứng. Nó ám ảnh tôi, cả trong giấc mơ. Khi mang nó về, cha tôi còn cải tạo nó để nó cao to, đồ sộ hơn. Mục đích? Ông muốn tôi phải tôn trọng cái máy, đồng thời, ông muốn mỗi trái bóng được nhả ra từ chiếc máy rơi xuống gần chân tôi với tốc độ và trọng lượng như một chiếc máy bay đâm xuống đất. Khiến tôi không bao giờ thoải mái khi đánh bóng trả lại là mục đích của ông ấy.
Cha tôi la lối suốt ngày. "Đánh bóng sớm", "Mạnh hơn nữa", "Xoáy hơn", "Đừng đánh vào lưới! Mẹ kiếp, Andre! Không bao giờ vào lưới!". Không điều gì khiến cha tôi bực dọc hơn là việc tôi đánh bóng vào lưới. Rất nhiều lần, ông nói với tôi: Lưới là kẻ thù lớn nhất của mày. Để cải thiện tình hình, ông ấy cho dựng lưới cao hơn so với tiêu chuẩn 20cm: "Nếu mày đánh bóng qua được cái lưới của cha thì mày chẳng khó khăn gì khi đánh bóng qua lưới ở Wimbledon", cha tôi nói như vậy.
Hằng giờ, hằng ngày, những trái bóng cứ xô đến tôi như những đợt thủy triều từ cái máy bắn bóng khốn kiếp kia. Tôi không thể di chuyển được mà không dẫm lên bóng. Nhưng tôi không thể làm điều đó, dẫm lên những trái bóng của cha tôi chẳng khác nào dẫm lên con ngươi mắt ông ấy.
Cha tôi rất tin vào toán học. Ông ấy nói nếu mỗi ngày tôi đánh được 2.500 trái bóng thì tôi sẽ đánh được 17.500 trái hằng tuần và gần 1 triệu trái một năm: "Những con số không bao giờ nói dối ai. Nếu một đứa trẻ đánh 1 triệu trái bóng trong 1 năm thì trong tương lai, nó không thể bị đánh bại". Và cha tôi lại tiếp tục la hét mỗi ngày cho đến khi tay của tôi gần như bị rụng ra vì đánh bóng. Để đối phó với ông ấy, thỉnh thoảng tôi đánh bóng bằng cạnh cây vợt, bóng bay qua hàng rào giống như một tai nạn, cha tôi ra ngoài tìm bóng và thế là tôi được nghỉ khoảng vài phút.
Cha tôi là người gốc Armenia, sinh ra ở Iran. Ông ấy có thể nói 5 thứ tiếng nhưng chả thứ tiếng nào giỏi cả, tiếng Anh của ông ấy rất nặng và thường nói nhầm những từ bắt đầu bằng chữ "w" với "v". Ông ấy là người bạo lực bẩm sinh. Trong mơ, ông ấy cũng đấm bốc, mẹ tôi đã nhiều lần dính đòn của ông ấy trong lúc ngủ.
Ông ấy khoái bắn chim diều hâu bằng súng trường, mái nhà tôi ở Las Vegas phủ đầy xác chim. Ông ấy nói rằng không thích giống diều hâu bởi nó phá vỡ cân bằng sinh thái ở vùng sa mạc và ông không thể chịu nổi việc những kẻ mạnh săn đuổi những kẻ yếu. Thực tế thì tôi biết ông không đạo đức giả vì mỗi lần câu được cá trong những lần đi câu, ông ấy hôn lên con cá và thả nó trở lại với dòng nước.
Cha tôi thường xuống phố với 1 gói muối và 1 gói hạt tiêu ở mỗi túi quần để phòng trường hợp nếu có đánh nhau thì quăng vào mắt đối thủ. Xe hơi của ông ấy có để một chiếc rìu và có súng trong xe. Trên đường, ai mà vượt qua ông hay chạy hơi ẩu là gặp rắc rối với ông. Một lần, ông đã ép xe khác vào lề đường, lôi rìu ra phang vỡ hết đèn và xịt sơn bẩn lên xe của một tay cứng đầu. Cha tôi như vậy, làm sao tôi dám trái lời ông ấy? Việc của tôi là gật đầu trước mọi điều ông nói. Làm sao tôi có thể nói mình ghét quần vợt với ông ấy?
Đinh Hiệp
(lược dịch)