Mười mấy năm trước, một trong những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại, danh kỳ Gary Kasparov, đã có 2 cuộc so tài kinh thiên động địa với một trong những cỗ máy vĩ đại nhất do nhân loại nghĩ ra: máy tính Deep Blue.
Không nhớ rõ Deep Blue có khả năng phân tích chính xác bao nhiêu tình huống trong 1/10 giây. Chỉ biết chắc chắn là rất nhiều, đến độ con người không thể nào suy nghĩ nhanh bằng nó. Nhưng Kasparov đã thắng, vì anh có sự sáng tạo mà không một chiếc máy nào có được. Đánh lại lần nữa, đến lượt Deep Blue thắng. Kỳ này, Kasparov tố cáo: đối phương… ăn gian. Dĩ nhiên, nếu Kasparov nói đúng thì đấy là chuyện ăn gian của IBM, hãng làm ra máy tính Deep Blue, chứ không phải là bản thân Deep Blue biết cách ăn gian.
Điều mấu chốt: ăn gian – hành động suy cho cùng cũng là một sự sáng tạo – là thuộc tính của người chứ không phải của máy. Khi mà Deep Blue biết cách ăn gian để thắng được Kasparov thì điều đó có nghĩa: Deep Blue phiên bản 2 đã “người” hơn Deep Blue phiên bản 1.
Các game bóng đá đang làm say mê hàng trăm triệu người trên khắp thế giới cũng vậy. Sản phẩm mới khi nào cũng hay hơn, tiến bộ hơn, hấp dẫn hơn sản phẩm cũ chủ yếu ở chỗ nó “người” hơn. Và đây là chỗ đáng để báo động: đã có không ít cầu thủ trên máy chơi game “người” hơn cả những ngôi sao bóng đá thực thụ, những ngôi sao mà máy chơi game chỉ cố nhại sao cho giống họ. Sẽ không quá khó để bạn kiếm một hình ảnh ngã của ngôi sao Kaka trên game bóng đá, xem kỹ và nhận ra rằng chàng Kaka “máy” té đúng hơn, thật hơn, “người” hơn hàng chục, thậm chí hàng trăm cầu thủ thường xuyên ngã trong bóng đá thật.
Carlton Cole của West Ham, Dirk Kuyt của Liverpool, Didier Drogba của Chelsea, nói chung là không đủ chỗ để cứ kể mãi những kịch sĩ đã ngã một cách điệu nghệ trên sân cỏ Premier League. “Điệu” ở chỗ họ ngã rất đẹp, ngã một cách bay bổng, và sau khi ngã thì họ lăn lộn, đau đớn như bị cưa chân. Cầu thủ bóng đá dần dần trở thành những chiếc máy ngã: nhanh hơn, đẹp hơn, cách chọn thời điểm chính xác hơn. Nhưng than ôi, càng giống như máy nghĩa là càng khác con người. Cầu thủ thật ngày càng “máy” hơn trong khi cầu thủ máy ngày càng “người” hơn.
Có một giáo sư, chịu hết xiết, đã bỏ thời gian nghiên cứu tâm lý con người trong những động tác thông thường và thấy rằng người ta ai cũng vung tay về phía mặt đất khi vô tình trượt vỏ chuối, vấp vào chân bạn hoặc… chân đối thủ. Ai cũng muốn nhanh chóng gượng dậy ngay từ khi họ còn chưa ngã xong. Làm thế gãy tay như chơi, nhưng đấy là phản xạ tự nhiên của con người. Người ta ngã thật thì không bao giờ tìm cách bay cao hơn, lâu hơn, đưa cả 2 tay lên cao và người cong ngược như cá hồi phóng mình vượt thác.
Giáo sư nọ đưa lên mặt báo công trình nghiên cứu của mình, với hình ảnh chi tiết kèm theo, để giới hâm mộ tham khảo và nhớ rõ hơn: phải té thế nào thì mới là con người! Xem để biết đâu là những cú ngã quá máy móc, không “người” chút nào trên sân cỏ quốc tế.
Ngũ Viên