Trong tình huống bóng ngoài biên khi trận đấu còn vài phút, Lehmann lao ra đường biên với tốc độ nhanh nhất có thể, khẩn nài Aaron Schulz, chú bé nhặt bóng hãy trả bóng cho anh. Cậu bé Schulz dứ quả bóng trước mặt Lehmann rồi bất ngờ ném bóng qua đầu thủ môn này. Sau tình huống đó, Lehmann phải quay lại và tốn thêm mấy giây để nhặt bóng còn Schulz quay lưng bỏ đi lạnh lùng.
Lehmann bình luận: “Tại Hannover, đến trẻ con cũng biết lừa dối”. Báo chí Đức gọi đó là scandal nhưng Schulz thì thản nhiên: “Tôi chỉ làm công việc của tôi”. Schulz sai. Ở tuổi 14, cậu ta đủ ý thức để hiểu thế nào là fair-play và xác định được nhiệm vụ của người nhặt bóng chỉ là làm mọi cách để đưa bóng vào cuộc nhanh nhất. Không ai yêu cầu Schulz phải đưa bóng cho Lehmann bằng 2 tay để tỏ thái độ tôn trọng một người đáng tuổi như cha cậu nhưng cũng không ai khuyến khích cậu ta cư xử một cách không đúng mực như vậy.
Các CĐV Hannover nói rằng Schulz hành động như thế vì ghét Lehmann. Cách đây 2 năm, trong trận đấu tuyển Đức gặp Síp (tại sân AWD của Hannover), Lehmann đã chĩa ngón tay thối về phía các CĐV Hannover khi họ yêu cầu Joachim Loew cho Lehmann ra sân để đưa thủ môn Robert Enke, một thần tượng của người Hannover vào sân. Đó chỉ là một phần của lý do dẫn đến hành động thiếu tinh thần thể thao của Schulz.
Trong trận đấu vừa qua, giả sử khi đó, Hannover đang bị dẫn trước, Schulz sẽ không ném bóng “câu giờ” lộ liễu đến như vậy. Hành động của cầu thủ học việc tại Hannover bị tiêm nhiễm từ những thói xấu của các đàn anh. Theo dõi trận đấu, Schulz nhiều lần chứng kiến cảnh các đàn anh bày đủ trò tiểu xảo để câu giờ. Với những đội bóng nhỏ như Hannover, “câu giờ” được đưa thành nghệ thuật để xé nát trận đấu và kiếm điểm. Các cầu thủ có thể câu giờ bằng mọi cách nên Schulz nghĩ rằng câu giờ được vài giây giúp “các anh” cũng là một “chuyện tốt” đáng làm.
Chẳng có người của Hannover nào đứng ra chỉ trích Schulz sau tình huống đó, LĐBĐ Đức cũng không có hình thức kỷ luật với Schulz. Điều đó chẳng khác gì ủng hộ hành động của Schulz là: “Cháu chẳng làm gì sai hết”. Đáng lẽ Hannover và LĐBĐ Đức phải cấm Schulz không được nhặt bóng một vài trận để cho chính Schulz và các cậu bé nhặt bóng khác hiểu rằng làm như thế là sai. Vì thế, trong trận đấu tại Cúp Quốc gia Đức thứ ba vừa qua, một cậu bé nhặt bóng của Furth lại chơi trò câu giờ với Lehmann để giúp Furth thắng Stuttgart.
Ai dám đảm bảo sau hai sự kiện này, các cậu bé nhặt bóng, vốn là những tài năng trẻ của bóng đá Đức, không tiếp tục nghĩ ra các trò tiểu xảo khác để câu giờ cho đội nhà mỗi khi cần thiết. Tinh thần thiếu tôn trọng fair-play bị vấy bẩn từ các cậu bé, đó là điều đau xót.
Nếu 10 năm sau, Schulz phát triển thành một ngôi sao của bóng đá Đức nhưng cậu ta trở thành một bậc thầy về tiểu xảo phi thể thao, người Đức có thể tự hào về Schulz hay không? Hãy nghe một câu của Capello: “Tôi không bao giờ chấp nhận các học trò của tôi ăn vạ để giành chiến thắng”.
Anh Tú