Bí quyết sống còn
Võ công mà Đỗ thiếu gia học được chẳng phải danh môn chính phái. Thứ công phu hỗn hợp đó có được từ bí quyết sống còn, giúp họ tồn tại ở thế giới mạnh sống yếu chết. Chính môi trường khốc liệt khẳng định tính ưu việt của… “võ giang hồ”. Và cũng nhờ thứ võ không giống ai này giúp Đỗ Hoa nổi tiếng ở tuổi thiếu niên. Một lần, con trai của vị quan huyện có tiếng giỏi võ đến thách thức. Chỉ một “quái chiêu”, Đỗ thiếu gia đả thương chí mạng đối phương. Nhưng chiến thắng oanh liệt này đã khiến cậu phải ly hương, bôn tẩu năm vừa tròn mười tám tuổi.
Trong các đứa con, thì chỉ có Đỗ Phi Long là ham mê học võ thuật từ bé, đã từng theo các đoàn lân trong Chợ Lớn luyện tập. Lúc đó, Đỗ lão gia mới thấy không thể không truyền dạy võ thuật cho con mình. Với ông, võ thuật mà học không tới nơi là rất nguy hiểm. Nhưng khi truyền dạy thì đặt nhiều kỳ vọng. Đỗ lão gia có lối luyện tập kỳ lạ với các dụng cụ đặc biệt và những câu khẩu quyết ứng dụng sâu sắc. Đỗ Phi Long ở tuổi trẻ háo thắng, cậu luôn chấp nhận đối đầu. Từng trận là bài học thực tiễn để chiêm nghiệm, đâu mới thực là “tuyệt chiêu” để không thể tìm ra khiếm khuyết nào. Sự học của họ Đỗ cũng khác thường, sửa chữa, đổi mới kỹ thuật cổ điển đến mức hoàn thiện nhất. Mọi chiêu thức đều được mổ xẻ, phân tích và tìm cách khắc chế hóa giải. Từ ý niệm ban đầu này là tiền đề khai sinh ra võ phái “Hóa quyền đạo” sau này.
Đổi mới là bản chất của vận động võ thuật
Nói về Hóa quyền đạo, Đỗ sư phụ cho biết: “Một chiêu thức mà còn có cách hóa giải thì không thể coi là tuyệt chiêu, tuyệt kỹ. Võ công mà người ta đang dạy và học hiện nay được thai nghén từ hàng trăm năm trước. Như mọi kỹ thuật, võ thuật phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Bởi bản chất của cuộc sống là vận động không ngừng”. Ông đưa ra 3 tiêu chí trong chữ hóa là tập trung hóa, phát triển hóa và khoa học hóa trong võ thuật.
|
|
Võ sư truyền nhân Long Hùng
|
Tư duy “đổi mới” của ông hình thành từ rất sớm. Trước 1975, ông không bỏ sót một trận đấu nào ở sân Tinh Võ (Chợ Lớn). Khi có truyền hình cáp, ông nghiên cứu các kỹ thuật võ đài của muay Thái, kick boxing… Khi phát hiện đòn thế lạ, ông tìm cách phá đòn. Ông tâm đắc với những gì mình thu thập. “Mục đích cuối cùng của võ thuật vẫn là chiến đấu. Để minh chứng tính ưu việt của võ thuật không thể bằng lý thuyết mà phải qua thực chiến. Muốn chiến thắng không thể lấy cái sở trường của mình áp đặt. Tiếp thu mọi thứ không có nghĩa phải học rập khuôn, mà lấy cái của người ta làm đối tượng nghiên cứu…”.
Theo ông, "hóa" trong Hóa quyền đạo còn có nghĩa là hóa giải đòn của đối phương. Hóa quyền đạo được biến hóa trên nền tảng triết lý của đông phương là dịch lý, âm dương, ngũ hành, bát quái hay ứng dụng nguyên lý “cửu cửu liên hoàn” - một đòn thế có thể biến hóa thành chín chiêu thức khác. Bằng cấp số nhân chín, từ 9 chiêu thức này phát triển ra 81, rồi triển khai hàng trăm chiêu thức khác liên miên không dứt với sự liên quán của toàn thân và khí công. Cả thầy Đỗ Phi Long và võ sư Long Hùng-người chấp chưởng hiện nay, đều là lương y nên Hóa quyền đạo có nền tảng lý luận đông y rất vững chắc trong y võ dưỡng sinh. Trong những yếu tố đặc thù khác với nhiều võ phái là chỉ luyện khí ở đẳng cấp cao, thì môn sinh Hóa quyền đạo phải tập khí công từ bước cơ bản, lấy nền tảng này làm căn cơ. Có lẽ nhờ vậy nhiều màn biểu diễn nội công của môn đồ môn phái thật ấn tượng: Cho đánh cây 3 x 5 cm vào người; Hai xe máy kéo dây siết cổ chạy ra hai hướng; Nằm sấp trên chĩa ba sắc nhọn; Nằm ngửa đặt chiếc Vespa chở bốn người trên bụng; Cảm giác mạnh hơn cả là màn “phá thành”, cho bốn người dộng khúc gỗ 20cm đường kính vào bụng; Đặc biệt là màn công phá gạch treo trên… giấy: Hai đầu miếng gạch dày 5cm treo trên hai miếng giấy dài 40cm, ngang 2,5cm do hai võ sinh nắm giữ. Bằng một cú “cương đao” (cạnh bàn tay), cục gạch gãy đôi mà không làm đứt hai miếng giấy mỏng manh!
Võ sư truyền nhân
Bước qua tuổi “xưa nay hiếm”, thầy Đỗ gác kiếm, nghỉ ngơi. Dù vậy, ông không hề nhàn rỗi, sống thụ động. Nghỉ dạy võ, chữa bệnh, ông đi dạy… khiêu vũ dưỡng sinh. Thời gian còn lại, ông sản xuất mộc nhân, đáp ứng nhu cầu của võ sinh, các võ đường. Đỗ sư phụ cho biết: “Mới đầu tôi chỉ làm mộc nhân cho học trò tập. Nhưng lần hồi tiếng lành đồn xa, giờ làm không kịp bán. Quả thật, thỉnh thoảng số điện thoại của ông lại reo lên. Ông cười: “Lại đặt hàng”. Mộc nhân của ông được ưa chuộng nhờ gọn nhẹ, có thể tháo ráp tiện cho nhà chật hẹp, có độ đàn hồi, người mới tập không bị đau tay, giá lại mềm so với thị trường. Đặc biệt, người mua mộc nhân còn được ông “khuyến mãi”, dạy bài tập đánh mộc nhân “tốc hành”.
Nói về học trò của mình, Đỗ sư phụ không giấu vẻ tâm đắc: “Đi học võ tìm được thầy giỏi đã khó. Dạy võ tìm được đệ tử chân truyền càng khó hơn. Bởi vậy nhiều người cả đời dạy võ mà không tìm được truyền nhân truyền lại tuyệt học của mình”. Theo ông, đệ tử chân truyền phải là người đủ phẩm chất về đạo đức, tâm huyết và thiên tư cùng ý chí khổ luyện để lĩnh hội công phu tuyệt kỹ bản môn, xứng đáng đại diện môn phái sau này.
Nếu Đỗ sư phụ là người khai sáng thì đệ tử ông, võ sư Long Hùng là người “phát dương quang đại” và đưa Hóa quyền đạo hội nhập làng võ qua cổng thông tin Internet: www.hoa quyendao.com. Hiện anh đại diện môn phái và kế nghiệp truyền bá võ đạo. Trước khi bái sư thầy Đỗ, võ sư Long Hùng là cao đồ Hồng gia La Phù Sơn, Nga Mi, Bạch Hạc, Taekwondo… Anh từng đoạt huy chương tại SEA Games 16. Với sức trẻ, võ học phong phú và kinh nghiệm thi đấu, võ sư Long Hùng truyền cho học trò tinh thần thượng võ và triết lý sống. Nhiều đệ tử của anh mang về vinh quang khi tham gia thi đấu võ cổ truyền, pencak silat…
Bửu Thông