Cho đến lúc này, những người hâm mộ M.U có thể coi cú ngã ở Burnley là một tai nạn đáng tiếc chứ không phải là triệu chứng cho thấy M.U đang đi xuống ở giai đoạn hậu Ronaldo. Nhận xét ấy càng có vẻ đúng hơn khi M.U lần lượt vượt qua hai đối thủ khó khăn ở London, nhất là Tottenham, đội bóng chơi trên sân nhà và thậm chí còn chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp hai. Coi như kiểm chứng ban đầu cho tham vọng của Fergie, kiểm chứng bằng Premier League, đã tạm thời được chấp thuận. Lúc này đây, M.U đứng trước kiểm chứng thứ hai, kiểm chứng Champions League, ở Inonu - Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Besiktas sẽ hoàn toàn khác hẳn Arsenal hay Tottenham mà M.U đã vượt qua ở nước Anh.
Thứ bóng đá mà Besiktas theo đuổi hoàn toàn khác biệt với thứ bóng đá nhiệt tình nhưng vẫn còn mềm mại của các đội bóng Anh. Đặc trưng của mảnh đất đã trải qua những biến chuyển về văn hóa rất mạnh mẽ suốt 2.000 năm qua đã tạo nên con người Thổ Nhĩ Kỳ khôn ngoan mà quyết liệt và cái chất bóng đá Thổ cũng vậy. Hẳn M.U khó có thể nào quên một thời mà những thánh đường bóng đá của người Thổ đã từng khiến một thủ thành vững vàng như Peter Schmeichel đã phải than thở rằng “tiếng gào thét của họ khiến tôi ù tai không còn nghe thấy gì nữa. Đó là một sự trấn áp đích thực”. Vẫn còn những con người M.U thời đó đang khoác áo M.U hôm nay, như Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, những người chắc sẽ truyền đạt cho lớp đàn em về sự kinh khiếp mà xứ Thổ sẽ mang lại.
|
Besiktas, một đội bóng khó chơi, đặc biệt là trên sân của họ... HLV Alex Ferguson

|
Một vấn đề nữa mà Fergie cũng sẽ phải âu lo chính là sức mạnh thực sự của hàng tiền đạo trong tay ông. Những cái tên mà ông sở hữu rõ ràng có tầm vóc lớn nhưng để nói họ thật sự mang lại hiệu quả thì chưa chắc. Người ta vẫn còn tranh cãi nhau về tính hiệu dụng của Berbatov và sự ổn định của Rooney khi bản thân những cầu thủ ấy không có được số lượng bàn thắng “đạt yêu cầu” để là một cột trụ săn bàn đúng nghĩa.
Trong hai lần M.U đăng quang ở Champions League dưới thời Fergie, mỗi thời đội bóng ấy đều có những tay săn bàn khủng khiếp và là mối đe dọa của hàng thủ đối phương. Họ là Andy Cole, Dwight Yorke của năm 1999 và Ronaldo của năm 2008, những người mà cả Berbatov lẫn Rooney không đủ để so sánh về tính thực dụng cũng như khả năng nâng số lượng bàn thắng một cách đều đặn.
Tin vui duy nhất mà Fergie có được lúc này chính là sự trở lại thuyết phục của Ferdinand sau một thời gian dưỡng thương. Như vậy, ông đã không còn phải quan ngại đến chuyện bấp bênh trước mặt thành của một Ben Foster còn quá trẻ. Evans dù rất có khả năng nhưng để thay thế lâu dài cho Ferdinand thì chưa đến lúc. Evans còn phải trau dồi hơn nữa, cần phải được cọ xát hơn nữa ở những đấu trường ít căng thẳng hơn Champions League.
Fergie mới tuyên bố “Với thế hệ này, tôi tin là họ sẽ cùng tôi chinh phục” sau trận thắng ở White Hart Lane, nhưng sự lạc quan đó chỉ đến từ bài kiểm chứng của một vùng đất quen thuộc, một sân chơi quen thuộc, một đối thủ quen bị M.U bắt nạt. Còn Besistak, dù đặt lên bàn cân so sánh họ có thể chẳng hơn gì Tottenham, nhưng chắc chắn M.U sẽ khó có thể dễ dàng kết thúc 90 phút đêm nay bằng nụ cười rạng rỡ. Đơn giản, những “hỏa ngục” bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ luôn chờ đợi những CLB Anh, nhất là M.U, bằng sự thù địch bị đẩy lên tới đỉnh điểm.
Hà Quang Minh