Weigang gợi cho tôi một cái nhìn hứa hẹn về bóng đá Việt Nam: “Trên phương diện phát triển, các bạn đi sau các bạn bè Đông Nam Á: Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia. Thế nhưng, thử nhìn lại các giải bóng đá khu vực, đội tuyển Việt Nam thời đó với các tuyển thủ từ những câu lạc bộ bán chuyên nghiệp đã thi đấu ngang ngửa, thậm chí đá thắng các đối thủ đã được chuyên nghiệp hóa 100%.!”. Thế là tôi nhìn ra được điều tốt đẹp ấy từ những tuyển thủ tôi may mắn quen biết. Tôi hoàn toàn tin vào đẳng cấp của bóng đá Việt Nam sẽ cất lên cao hơn, đi xa hơn..
Ông có thể nêu cụ thể vài yếu tố chính về chuyên môn đã giúp cho những đôi chân của tuyển thủ Việt Nam bay bổng trên các sân cỏ quốc tế?
Bằng kinh nghiệm tôi tin là Hồng Sơn, Công Minh, Quốc Cường, Huỳnh Đức đã …. thi đấu bằng đôi chân và cái đầu chưa bị những tiêu cực bên ngoài sân cỏ chi phối; họ đá bóng bằng sự đam mê của trái tim và sự khéo léo của đôi chân. Về cá nhân, tất cả đã trình diễn đến 80% tài nghệ, số phần trăm thiếu hoàn hảo thuộc về chuẩn bị thể lực và tâm lý thi đấu. Quan sát từ phía ngoài sân, giới chuyên môn có thể thấy tôi chưa thể hà hơi bài bản chiến thuật một cách hiệu quả vào từng học trò của mình.
Tôi cho là vấn đề trình độ, tuy nhiên, nhìn nét chung trong cách xử lý bóng, cách di chuyển trong khu vực trách nhiệm, cách phối hợp các miếng chiến thuật qua kỹ thuật cá nhân … tuy ít nhiều chưa đạt đòi hỏi, nhưng toàn đội đã thể hiện một phong cách thi đấu nhiệt tình, tự tin, nhờ vậy khán giả đã hài lòng và yêu mến họ!
Ông có thể giải thích thêm một chút về vấn đề chưa đạt đòi hỏi?
Đây và vấn đề cực kỳ tế nhị. Tôi tóm tắt, tôi không thể buộc đội tuyển phải chiến thắng hoặc phải hòa trước từng đối thủ của từng thời kỳ. Tuyển thủ vẫn là những người quyết định tất cả. Nếu có thể, cần luyện tập theo các phương pháp mới để san bằng những khiếm khuyết kỹ thuật còn tồn tại.
Về đội hình chiến thuật được ông áp dụng vào đội tuyển trong từng trận đấu có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ số chung cuộc?
Đội hình chiến thuật trên sân như anh từng hỏi tôi nhiều lần: 4-4-2 hay 3-2-5-1 hoặc 4-5-1… chẳng qua là những mô hình chiến thuật ít nhiều do các nhà báo đặt tên qua những diễn biến trên sân từ nhiều năm về trước. Thực tế, huấn luyện viên sẽ không hề ép buộc cầu thủ phải đá với đội hình nầy hay thi đấu bằng đội hình kia. Huấn luyện viên chỉ chú trọng đến sự chuẩn bị thể lực của toàn đội để ra quyết định nên thi đấu bằng đội hình tấn công nhiều hơn hoặc với đội hình cần phải thận trọng hơn trong phòng ngự.
Có phải vì cầu thủ chưa đáp ứng với yêu cầu của ban huấn luyện nên tôi thấy ông có la hét nổi nóng … từ ngoài bìa sân!
Tôi bộc lộ những gì tôi chưa làm được so với thực tế đang diễn ra ngoài kia. Đúng là một thói quen của huấn luyện viên không mang lại tốt lành gì cho tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Từng là cầu thủ, tôi biết tiếng hét của huấn luyện viên chỉ là quà tặng dành riêng cho sự bất lực của ông ấy!
Nhiều người ở Việt Nam cũng như tôi còn nhớ, hễ đội tuyển dẫn điểm, Weigang xông ra sát lằn biên dọc la hét chỉ chỏ từng vị trí y thể như chưa hài lòng, hễ đội tuyển bị dẫn điểm, ông “tắt đài” hoặc có lần tự rút êm lên khán đài! Đi cùng Weigang khá lâu nhưng tôi chưa hình dung khả năng “đọc trận đấu” diễn ra trong đầu ông huấn luyện viên người Đức như thế nào. Một dịp, thắc mắc của tôi được Weigang tóm tắt: “Tôi theo dõi sát trận đấu để nhận định cầu thủ di chuyển có hợp lý, chú ý các vị trí chủ yếu gài thế phối hợp như thế nào và theo dõi vai trò tạo trận mạc của Hồng Sơn chẳng hạn, hoặc tìm yếu điểm của hàng phòng ngự đối phương để điều chỉnh sự đối đầu có lợi cho đội nhà”.
Tôi nhớ mãi những cổ động viên đầy nhiệt tình bốn mùa của đội Cảng Sài Gòn, đội bóng thành phố của tôi, thành phố HCM. Sự hấp dẫn của các trận bóng đá đã biến những con người bình thường ngoài xã hội trở thành những thiên thần của khán đài B sân Thống Nhất. Lửa hâm mộ từ họ dường như tiếp sức cho các danh thủ chạy dưới sân, tiếp sức cho ban huấn luyện trong khu kỹ thuật và truyền hơi nóng bóng đá cho khán giả ở các khán đài. Mọi người căng mắt thích thú theo từng đường bóng, theo từng cách đi bóng, chuyền bóng, và những đường chuyền bóng cao thấp đan qua đan lại trong lúc miệng hò hét khen ngợi chỉ trích tay vung phấn khích tưởng như niềm vui đang ngây ngất cất cánh bay bổng. Những hình ảnh sinh động ấy chẳng tìm thấy ngoài đời.
Biết bao lần ngồi trên các khán đài A,B,C,D để xem trận đấu, để la hét, hồi hộp, thế nhưng, tôi vẫn tự hỏi, tôi đã xem gì, thế khán giả xem được những gì trong một trận thi đấu được giới truyền thông dự báo là hay, đáng xem? Tôi lại hỏi Weigang.
Khán giả phải xem gì trong một trận bóng đá để được lôi cuốn, yêu thích? Ý tôi là những người mới làm quen bóng đá trên sân cỏ hoặc qua màn ảnh truyền hình?
Chẳng ai có thể dạy bạn cách xem đá bóng. Bởi vì người khác không thể nhập vào bạn để điều khiển cảm xúc theo trái bóng lăn dưới sân. Chỉ có trái tim và cái đầu hợp lại mới theo kịp tốc độ diễn biến dưới sân nhanh như chớp mắt. Mới biết bóng đá, bạn không cần biết về luật lệ hoặc các chiến thuật trong bóng đá. Và bạn cũng không cần phải giải thích với ai đó về “việt vị” hay xa hơn là ảnh hưởng xấu của vị trí việt vị như thế nào? Theo tôi, một trận đấu đáng thưởng thức là một trận đá bóng giữa hai đội đang ra sức dành chiến thắng sau 90 phút; trong trận đấu đó, hai phong cách thi đấu cọ xát nhau 100% qua những đường chuyền kỹ thuật ngắn, dài.
Một trận đấu đáng nhớ thường được cầu thủ hai đội tham gia tích cực khi tràn lên tấn công hoặc lúc lui về phòng thủ, hay lúc toàn đội phối hợp tạo ra những cơ hội ghi bàn thắng, hoặc chính là lúc cầu thủ được giao trách nhiệm đá phạt đền, và không chịu chuyền chính xác cho đồng đội những đường chuyền quyết định.
Tôi thật nhớ Weigang qua những hình ảnh: ông vung cao lá cờ đỏ sao vàng trên sân vận động quốc gia Thái Lan, hay băng mình chạy ra lằn biên sân Hàng Đẫy để che mưa cho Công Minh đang quằn quại vì chấn thương, hoặc lớn tiếng phê phán với các quan chức sân Jurong vì sự chậm trễ đưa Quốc Cường đến bệnh viện cấp cứu sau pha va chạm với hậu vệ Myanmar.
Tôi còn nhớ, Hồng Sơn, Minh Chiến, cả hai tuyển thủ yêu mến của đội tuyển Việt Nam từng được Weigang đưa về nhà nằm an dưỡng sau khi được bác sĩ Moore hoàn tất phẫu thuật chữa chấn thương đầu gối.
|

Đội tuyển Việt Nam luôn phát triển qua từng thời kỳ
|
Weigang nhắc đến Tân Sơn Nhất, nơi ông từng chứng kiến hàng ngàn hàng ngàn và hàng ngàn người hâm mộ bóng đá không dấu niềm tự hào trên mặt vì đội tuyển quốc gia đã lần lượt mang về chiến thắng từ các giải bóng đá khu vực! Và cũng tại sân bay đó, Weigang rời Việt Nam chỉ có vài người chúng tôi ngậm ngùi đưa tiễn!
Tôi chưa hề bày tỏ với Weigang sự thương nhớ quê nhà của tôi da diết thế nào khi mùa hè ập đến trong tiếng gáy tha thiết não nuột của con cu gáy ở Bắc California, nhưng tôi biết khá rõ trong con người Đức tưởng như lạnh lùng ấy, chắc chắn, Weigang cũng chứa đựng thoáng chút da diết thương nhớ sân cỏ Việt Nam luôn tràn đầy lửa hâm mộ từ khán giả trong từng mùa hè rực nắng.
Ông có điều nhắn gởi đến bạn bè và người hâm mộ bóng đá Việt Nam?
Tôi hy vọng người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ vui thích với lối đá bóng của các câu lạc bộ bóng đá Việt nam. Và phải chấp nhận rằng không có đội bóng nào luôn luôn giành chiến thắng. Ví dụ gần nhất là Manchester United vừa thua trên sân nhà trước Liverpool với tỷ số 1-4! Tôi trân trọng gởi lời chúc thân ái đến khán giả Việt Nam và xin hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa.
“Tháng 6-2009, tôi hy vọng sẽ được anh đón tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất,TP.HCM”.
Weigang email cho tôi hôm thứ bảy, 20 tháng 3 năm 2009. Email đó làm tôi nhớ ông thêm!
Lê Thành Giai (từ California)
>> Kỳ 4: Cầu thủ Việt Nam sẽ độc diễn trên sân cỏ!
>> Kỳ 3: Kỷ niệm với những người phụ nữ
>> Kỳ 2: Những tình cảm riêng tư để lại
>> Kỳ 1: Những vết khắc kỷ niệm