Mặt đường Nguyễn Kim có một trận đang đá, bãi đậu xe Honda trước mặt cũng có một trận khác đang diễn ra. Weigang chọn trận thứ nhì. Cầu thủ trang phục đủ kiểu, mồ hôi đầy mặt, căng thẳng tập trung, ra sức thi thố kỹ thuật cá nhân ngẫu hứng trong lúc khán giả say sưa nín thở, mắt không chớp, sợ hụt từng đường bóng nhanh bốc bụi.
Miễn nói về sức hấp dẫn chỉ cần nhìn số người hâm mộ đứng bao quanh, trên xe các tuyển thủ chồm người theo dõi thích thú, và sự chôn chân của Weigang đến gần 10 phút! Tôi từng kể Weigang nghe, ở Đồng Tháp, quê nhà của Công Minh, Quốc Cường, có đến mấy trăm sân đá bóng tự tạo dành cho thiếu nhi và thanh niên.
Ở Nghệ An, quê nhà của Hữu Thắng, Văn Sỹ Hùng có số sân bóng mini nhiều đếm không hết. Hà Nội, đất thánh của hai danh thủ Hồng Sơn và Mạnh Cường, ở đấy các cầu thủ tương lai tận dụng mọi sân bãi bờ sông để thi thố tài vờn bóng. Nhìn chung cả nước, tỉnh thành địa phương nào cũng sản xuất vô số tài năng sẵn sàng cung cấp cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tôi có thắc mắc như nhiều người hâm mộ, làm thế nào để công tác tuyển trạch chính xác và công bình? Tôi chờ cơ hội để hỏi Weigang.
Tháng 11-1997, vừa qua lại Việt Nam, Weigang hấp tấp bay ra Hà Nội. Ở TTHLQG I, Nhổn, một đội tuyển có bổ sung khá tốt do anh Trần Duy Long thực hiện trong lúc Weigang đi phép, đã tập trung được 2 ngày. Nhìn thành phần cầu thủ, Weigang hài lòng, nhưng ông nhận định: “Sẽ không đủ thời gian để ráp nối!”. Weigang giao hết việc huấn luyện cho anh Long và anh Hùng, còn mình làm giám sát.
Trước mặt, Weigang còn phải chuẩn bị tuyển chọn và tiếp nhận huấn luyện một đội U-23 theo chương trình xây dựng các đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một buổi tối, Weigang nhờ anh Long mời toàn đội tuyển xuống câu lạc bộ họp kỹ thuật, mọi người thu mình co ro chờ, hồi hộp. Weigang nhìn mặt từng học trò, nói thật gọn: “Tối nay, tôi nhờ các bạn tiến cử các cầu thủ trẻ vào đội tuyển U-23”.
Không khí nghiêm trang khó thở như vỡ bùng ra. Lần lượt từng tuyển thủ nêu tên những cầu thủ trẻ ở địa phương. Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Sỹ, Văn Sỹ Thủy, Phi Hùng, Triệu Quang Hà, Nguyễn Đức Thắng, Mai Tiến Dũng… và nhiều cầu thủ trẻ khác tôi không nhớ tên được các tuyển thủ đội tuyển quốc gia sốt sắng đề nghị... Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, Weigang có trong tay danh sách đội tuyển quốc gia U-23! Tập trung tại TTHLQG II do Weigang trực tiếp huấn luyện với sự trợ giúp ngôn ngữ của anh Vũ Tiến Thành, đội tuyển U-23 ra quân trận đầu tiên thắng đội tuyển U-23 Malaysia trên sân Thống Nhất.
Ông đã biết tiềm năng về nhân lực của bóng đá nước tôi, vậy ông có thể nêu sơ lược về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực vô hạn ấy. Khái niệm xây dựng của FIFA: Cần nhiều chuyên gia bóng đá có kiến thức cập nhật, một hệ thống điều hành có mục tiêu và một nguồn tài chính dồi dào, dĩ nhiên. Tôi nhấn mạnh, yếu tố con người quan trọng nhất. Đây là việc làm mang tính chiến lược chứ không thể là chiến thuật đặt ra để thỏa mãn kế hoạch ngắn hạn. Tôi có cảm giác, tuy sân cỏ cũng sôi động từng mùa, hình như vẫn chưa thay đổi mấy về chất lượng trong từng mặt chuyên môn. Khán giả bị yếu lửa!
Hồi quen Weigang chưa lâu nhưng ông gợi ý cho tôi viết bài về chuyên nghiệp hóa bóng đá tại Việt Nam đăng trên Saigontimes năm 1996. Bài viết ấy đã làm cho đại diện BBC tại Việt Nam (Mr. Green) chú ý tìm gặp để tìm hiểu thêm nhằm có thể dự đoán sự bùng nổ của môn thể thao vua sau thành công tại SEA Games 18. Mấy năm gần đây ai cũng thấy, chuyên nghiệp hóa bóng đá tại Việt Nam y như một đợt cuồng triều biển Đông đánh đưa ập vào bờ biển hình chữ S hàng loạt cầu thủ nước ngoài. Tôi lại hỏi ông đôi ba nguyên tắc cơ bản về việc sử dụng cầu thủ nước ngoài, ông trả lời:
Anh Giai thân mến.
Dưới đây là một số ý trả lời những câu hỏi của anh. Tôi tin là khá đủ, bởi nếu không, bức thư sẽ chẳng thể kết thúc.
Thân ái.
Bạn anh, K.H. Weigang.
Trong bất kỳ đội bóng nào, cầu thủ nước ngoài luôn chơi ở vị trí chủ yếu.
Thế nhưng, câu hỏi đầu tiên được đặt ra, tại sao tôi cần cầu thủ nước ngoài? Nếu tin rằng đó là cần thiết, tôi phải xác định rõ lý do vì sao tôi cần một cầu thủ nước ngoài cho đội bóng của tôi. Chắc chắn có nhiều nguyên nhân và việc này cũng tùy thuộc vào khả năng của dàn cầu thủ tôi đang có hoặc không có nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong mùa bóng sắp đến hoặc mùa bóng sang năm.
Câu hỏi quan trọng kế tiếp, loại cầu thủ nào tôi cần phải có hoặc tôi muốn có cho đội bóng? Tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ hay cầu thủ kiến tạo thế trận?
Cầu thủ nước ngoài phải luôn có trình độ tốt hơn cầu thủ địa phương. Nhưng quan trọng nhất là anh ta phải hòa đồng với toàn đội và sự có mặt của anh ta phải được các cầu thủ trong đội chấp nhận. Và nhiều chi tiết cần xem xét có liên quan đến đời sống hằng ngày của cầu thủ nước ngoài, bởi vì môi trường sinh hoạt tại câu lạc bộ, thành phố, có ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ thi đấu như dự liệu hoặc có thể tốt hơn.
*
Qua e-mail ngắn, tôi cho Weigang là bậc thầy. Tôi nhớ, mùa bóng 1997-1998, Weigang bay sang Hungary, tự hoàn tất thủ tục chuyển hai cầu thủ Laszlo Repasi và Janos Krecska, một tiền đạo và một hậu vệ có trình độ trung bình, vào đội hình thi đấu câu lạc bộ Perak, Malaysia. Đứng cắm trong chiến thuật 1- 4- 5- 1 với sự hỗ trợ tích cực của đồng đội, trung phong Repassi phát huy vai trò làm bàn tuyệt vời suốt mùa bóng năm ấy và góp phần lớn đưa đội Perak đoạt Malaysia Cup đồng thời đoạt luôn giải Chiếc giày vàng (19 bàn).

Triệu Quang Hà từng được HLV Weigang dẫn dắt trong màu áo U-23 Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương |
Weigang cho biết, ở thập niên 90, câu lạc bộ nào của Malaysia cũng có từ 4 đến 6 cầu thủ thuộc các quốc tịch: Hungary, Ai Cập, Chile, Zambia, Brazil, Argentina, Anh, Úc… Ông còn giải thích: “Khái niệm về việc sử dụng cầu thủ nước ngoài, chỉ nằm trong kế hoạch ngắn hạn, và không ngoài mục đích tạo đà tiến cũng như duy trì trình độ bóng đá sẵn có của câu lạc bộ đó. Lãnh đạo của câu lạc bộ vẫn muốn chi ngân sách vào quỹ đào tạo cầu thủ nhà hơn là thuê mướn cầu thủ nước ngoài. Ví dụ dễ thấy, sau nhiều năm chịu dò dẫm đầu tư vào yếu tố con người, FAM hiện rất hạn chế thuê mướn huấn luyện viên nước ngoài cho đội tuyển. Cùng vào xu hướng đó, một số CLB đang bắt đầu tin dùng huấn luyện viên trong nước”.
Nhân chuyến viếng thăm Johor hồi đầu năm 2009. Weigang e-mail về vấn đề ông biết tôi quan tâm: “Tháng 1-2009 huấn luyện viên M. Karathu (Malaysia) thay thế Steve Darby (Anh) để hướng dẫn một đội Perak hoàn toàn không có cầu thủ nước ngoài!
Việt Nam, hình như, đang ở giai đoạn thứ nhì của chuyên nghiệp hóa?
Gần hoàn toàn đúng. Ở Việt Nam, thương trường mở đường cho thể thao, tưởng như sân chơi thuần túy ngày nào giờ chỉ còn nòng cốt là cầu thủ nước ngoài mặc áo thi đấu gắn đầy thương hiệu, tài trợ. Ngày trước khán giả đến xem vì đội tuyển có huấn luyện viên nước ngoài, ngày nay câu lạc bộ có đủ cả huấn luyện viên nước ngoài và cầu thủ cũng nước ngoài nhưng lượng người chịu đến sân không hơn mấy.
Như vậy, trong tình hình này yếu tố nào sẽ quyết định sự đi lên của bóng đá?
Nên chuyên nghiệp hóa con người làm bóng đá để có đủ khả năng vận dụng những kiến thức cập nhật vào huấn luyện và phát triển.
Weigang viết thêm: Bóng đá là môn chơi phức tạp. Ở EURO 2008, các huấn luyện viên đều đồng ý rằng sân chơi thực tế không có gì thay đổi. Vẫn là sân bóng để cầu thủ phát huy kỹ thuật cá nhân hay hơn, những đội bóng sử dụng chiến thuật tốt hơn và việc chuẩn bị thể lực phải hoàn hảo. Tuy nhiên, vấn đề chính về chuyên môn ở chỗ, các trận đấu có tốc độ nhanh hơn lúc trước nên cá nhân cầu thủ và toàn đội buộc phải điều chỉnh cho thích hợp.
Tôi có đủ ý để tưởng tượng những vấn đề chưa làm của bóng đá tựa như những khối màu lắp hình lơ lửng trước mặt, thuận tầm với cho người có lòng với môn thể thao vua ra tay gắn đặt vào nhau không khó, y như tất cả giới chuyên nghiệp cùng xắn tay tổ chức một trận đấu fair-play phục vụ khán giả. Weigang nói: “Theo chu kỳ phát triển, rồi đây những giải đấu hay sẽ không cần cầu thủ nước ngoài đứng ở những vị trí chủ yếu trong đội hình thi đấu của câu lạc bộ.
Huấn luyện viên trong nước sẽ đủ trình độ nâng kỹ thuật cầu thủ Việt Nam lên ngang với cầu thủ nước ngoài đang buộc phải thuê mướn. Bóng đá Việt Nam sẽ trình diễn lối đá sở trường mang màu sắc độc đáo. Cầu thủ Việt Nam sẽ độc diễn trên sân cỏ!”. (Còn tiếp...)
Kỳ cuối: Mùa hè hội ngộ
Lê Thành Giai (từ California)