Với sự lịch lãm của ông, ông nhìn phụ nữ Việt Nam hấp dẫn ở mức nào?
Phụ nữ nào cũng có nét hấp dẫn riêng của họ!
Weigang trả lời như cắn, rồi ông nhìn mặt tôi, cái nhìn có ý khó tả, hình như kiểu ông nhìn với Hồng Sơn khi tiền vệ này mất bóng, hoặc với Chí Bảo khi hậu vệ này lãnh thẻ vàng… như để ngăn ngừa những câu hỏi tiếp.
Biết vậy nhưng thỉnh thoảng có dịp là tôi tìm cách “chọc” cho ông bực để cười, để nhớ.
Nhớ một buổi tối ở TTHLQG I Nhổn, Hà Nội, ông mời toàn đội tuyển xuống câu lạc bộ họp kỹ thuật. Lâu lâu mới ngồi cùng đám học trò từ ba miền tập trung về chuẩn bị tham dự Cúp Hải Phòng, ông vui ra mặt. Trong lúc chờ cho đông đủ mọi người, bỗng có tuyển thủ nào đó khen tướng ông còn ngon lành. Thế là nhiều anh em khác cùng đồng tình trầm trồ, “ông thầy mình thiếu gì bồ”. Sẵn đà không khí nhao nhao tôi lên tiếng với ông: “Nếu sau này ông còn trở lại Việt Nam, ngoài việc vì tình nghĩa với những bạn nhỏ ngồi đây, còn có người phụ nữ nào đóng góp vào động lực đó không, thưa ông?”.
 |
|
Ban huấn luyện ĐTVN vui mừng sau chiến thắng - Ảnh: Đặng Hoàng
|
Tôi dịch câu hỏi ngoắc ngoéo cho cầu thủ nghe, ai nấy đều cười và cười. Câu hỏi vô tình tố cáo rằng ông... có. Ông tỉnh rụi nhìn chung quanh như trấn áp rồi chuyển mắt lừ vào tôi: “Này, anh hãy học nói tiếng Anh cho đúng rồi hóng hớt giùm người khác. Anh đúng là tên nhiều chuyện!”. Tôi dịch tiếp câu trả lời cay cú làm các tuyển thủ cười to thêm.
Tôi còn may mắn khám phá tình cảm riêng tư trong trái tim ông được chia ra hai ba ngăn gì đó, dành ngăn này cho lúc này ngăn kia sẵn sàng cho lúc khác. Ví dụ như hồi đội tuyển dự Cúp Hải Phòng, sau giờ đóng cửa đội tuyển, 9 giờ, Weigang với tôi và anh Trần Duy Long được anh Dương Ngọc Hùng gợi ý uống chút rượu cho đêm lạnh đỡ buồn. Cùng nhau gật đầu thầy trò ngồi quanh bàn nhỏ nhậu tưng tưng hào hứng. Vừa lưng chai rượu Weigang và anh Long về phòng riêng, tôi và anh Hùng lên xích lô mở cuộc thám hiểm Hải Phòng về khuya.
|
 Nếu sau này ông trở lại VN, ngoài việc vì tình nghĩa với những người bạn, còn có người phụ nữ nào đóng góp vào động lực đó không...

|
Về lại khách sạn quá nửa đêm, tôi được tiếp tân báo từ sớm Weigang nhắn cần gặp tôi có việc gấp. Lên phòng, Weigang đang bị lên cơn sốt nhẹ do đau bụng ra mồ hôi, xem mặt mũi khá héo và vật vã. Tôi hoảng lên gọi anh Long anh Hùng đến giúp. Chúng tôi lăn Weigang ra lau mồ hôi, thay áo và xoa bóp nhưng ông một mực không cho mời bác sĩ. Coi bộ êm nên một lát ai nấy về phòng, tôi ở lại với ông thêm một chút. Tôi nhìn đồng hồ trên tường: 3 giờ sáng! Weigang khều nói nhỏ nhờ tôi gọi về TP.HCM báo cho cô M. tình trạng sức khỏe của mình! Giọng cô M. tỉnh ngủ nghe xa lắc. Cô nói như lo hoảng: “Anh làm ơn lục túi xách lấy dầu cù là xoa vô bụng cho ông thầy, anh xoa dầu hai bên thái dương cho ông thầy. Anh cho tôi nói chuyện với ông thầy”. Trời đất, đến lúc này tôi mới biết Weigang chịu cho cấp cứu bằng dầu cù là Việt Nam. Tôi nghĩ thầm mà tức cười trong bụng. Nói vài ba câu với cô M., hay đúng hơn là kiếm chuyện than thở cho người ta thương, Weigang xem khỏe ra thêm và cám ơn tôi... nhắm mắt ngủ tiếp.
Buổi sáng gặp nhau tại tiếp tân, mặt Weigang tươi tỉnh chẳng để lại dấu vết bệnh hoạn gì đã hành hạ bụng dạ ông đêm qua. Ông nhìn ra đường nói trống không: “Tối nay nhờ Phương Nam dẫn đi ăn thịt hổ đồng bằng”.
Cúp Hải Phòng, đội tuyển di chuyển bằng xe từ Nhổn đi Hải Phòng làm tuyển thủ muốn cứng chân.
Cúp Hải Phòng, khán giả địa phương biết trước huy chương bạc SEA Games 18 sẽ từ thua đến thua.
Cúp Hải Phòng, ngoài việc nửa đêm gọi người quen, ông còn có kỷ niệm nào không quên nữa, thưa ông Weigang?
Ông Phạm Ngọc Viễn, tân trưởng đoàn bóng đá thay thế ông Tô Hiền thân mến đi đâu cũng kè kè bản hợp đồng tiếng Anh và chìa vào mặt tôi nói như trả bài: Ông phải làm theo hợp đồng việc này, ông không thể làm việc kia vì phạm hợp đồng. Ông Viễn chấp hành chỉ đạo của cấp trên cực kỳ máy móc khiến tôi có cảm tưởng bị… đối xử như phạm nhân đang trong thời kỳ thử thách!
Cúp Hải Phòng, đội tuyển thua tan nát!
(Còn tiếp...)
Kỳ IV: Cầu thủ Việt Nam sẽ độc diễn trên sân cỏ!
Lê Thành Giai
(từ California)