Sòng phẳng lại, những việc tốt Weigang dành cho FAM cũng đáng nhớ, nâng cấp các huấn luyện viên trong nước bằng cách đưa đi tu nghiệp huấn luyện tại Đức. Chow Kwai Lam, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia 1983 và là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Kuala Lumpur, hoặc Khaidir Buyon huấn luyện trưởng câu lạc bộ Perak 1996, là hai trong những học trò của ông. Weigang còn giúp các cầu thủ trong nước được chuyển nhượng thi đấu cho các câu lạc bộ ở Đức: Lim Teong Kim (Hertha Berlin 1988), Muhamad Khalid Jamlus (Eintrach Frankfurt, 2000) là những ví dụ.
Hồi ở Việt Nam, tôi tìm hiểu về những việc Weigang làm qua các nguồn tin từ các đồng nghiệp người Malaysia ở Perak, Johor và FAM hoặc qua những lần tham dự các giải bóng đá khu vực với tư cách phóng viên thể thao của báo Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị. Weigang chưa hề kể cho tôi nghe và tôi cũng không cần hỏi.
Tôi nhắc ông về những việc làm đó, ông nói nghe như chơi: “Huấn luyện viên và cầu thủ đều cần sự hỗ trợ thiết thực để có thể sống trọn vẹn với nghiệp bóng đá”. Tôi chợt nghĩ ra, đúng là Weigang có thừa khả năng giúp đỡ những học trò “thế hệ vàng” của mình hiện ở Việt Nam, và tiếp theo nếu những người làm bóng đá biết cách nhờ cậy ông bạn người Đức, bên ngoài lạnh lùng bên trong tình cảm.
 |
|
Nhờ ông Weigang, Lê Đức Anh Tuấn đã trụ lại và trở thành cầu thủ không thể thiếu bên hành lang trái đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Đặng Hoàng
|
Nhớ hồi chuẩn bị Tiger Cup, trong một trận tập huấn cuối tuần, Lê Đức Anh Tuấn đá xuống chân rõ rệt. Qua từng ngày xây dựng lối đá tấn công, đội tuyển cần một hành lang trái chắc chắn và hiệu quả. Weigang rất tin vào tinh thần thi đấu khá ổn định của Anh Tuấn nên hiện tượng sa sút phong độ xảy ra với người hậu vệ giỏi là chuyện khó hiểu. Ông cho tôi hay sẽ gặp nói chuyện riêng với tuyển thủ này. Buổi trưa hôm sau ở Trung tâm huấn luyện Quốc gia II (Thủ Đức), trong lúc các tuyển thủ khác đang nghỉ trưa, Anh Tuấn đi một mình lang thang ngoài bìa sân tập dưới ánh nắng gắt mùa hè. Từ lầu 1, Weigang chợt nhìn thấy liền gọi tôi cùng xuống sân. Bóng nắng xuyên lá loang lỗ đầy trên mặt nhưng không che được nét buồn cay đắng của Anh Tuấn.
* Em có chuyện gì buồn nói cho thầy biết?
Mắt Anh Tuấn nhuốm màu đỏ hoe chực khóc!
* Em đang đá xuống chân em biết không? Tại sao vậy? Nói cho thầy nghe.
Weigang đặt tay lên vai Anh Tuấn ân cần đặt câu hỏi.
“Anh M. chửi quá, em đá không nổi. Xin thầy cho em về nhà”. Anh Tuấn tức tưởi.
Nước mắt bắt đầu nhuốm ướt gò má, đầu người hậu vệ tài ba cúi gằm xuống tránh đôi mắt ông thầy người Đức.
* Em là chọn lựa của tôi. Em ở lại đội tuyển. Tôi cần em, đội tuyển cần em, người hâm mộ cần em, em không thể đầu hàng vì những chuyện nhỏ. Tôi hứa sẽ giải quyết trong cương vị huấn luyện viên trưởng.
Một phút yên ắng trôi qua, tưởng nghe được nhịp thở của Weigang và người học trò nhỏ.
“Em cám ơn thầy”. Anh Tuấn nhẹ cúi đầu chào và quay lưng đi về lối lên phòng nghỉ.
Chuyện đã xa mờ nhưng lại là cái cớ mới tinh cho tôi email cho Weigang về những người bạn đặc biệt của ông tại Việt Nam.
Ông Weigang này, nhắc chuyện cũ, hình như một vài người bạn gái người Việt đã làm ông nhớ nhiều!
(Weigang im lặng...)
Một người làm việc với Saigontourist, một người làm việc với Mercedes-Benz, một người kinh doanh hàng xuất khẩu ở Chợ Lớn… Tôi kể bừa ra.
Vì họ yêu bóng đá. Trước khi quen tôi hình như không người nào muốn đi xem đội tuyển. Có lẽ sự say mê bóng đá trong tôi đã làm thay đổi sở thích của những người bạn tôi quen qua từng thời kỳ. Nhưng chẳng ai nói chuyện bóng đá với tôi, ngược lại tôi phải nói theo chuyện của họ: làm ăn, du lịch, ăn uống…
Và còn gì nữa?
Tôi thích những người bạn ấy hơn... giới phê bình bóng đá. Đội tuyển thắng tôi được khen, lỡ thua tôi cũng được lờ thông cảm, an ủi, khích lệ và chưa bao giờ tôi bị, dù chỉ một người, buông lời chỉ trích đến độ tôi phải bị chao đảo tinh thần. Anh đừng bao giờ quên, huấn luyện viên và cầu thủ bóng đá là những vận động viên rất nhạy cảm với dư luận.
Hóa ra những người bạn gái người Việt cũng là điểm tựa tinh thần của ông?
Đúng thế, làm sao quên được những người bạn đã từng bỏ ra công sức quý giá dành cho tôi. Nếu không có uy tín của bà KH đội tuyển không có đồng phục do Công ty Việt Tiến tặng trước khi lên đường tập huấn ở Đức. Bà N.T.K.H ở cương vị lãnh đạo Saigontourist đã tài trợ không điều kiện cho các tuyển thủ chỗ ăn ở tại khách sạn Majestic trong thời gian chuẩn bị gặp đội tuyển Hàn Quốc và lo cho Hồng Sơn chỗ ăn ở tại khách sạn Đệ Nhất trong lúc chờ đi Đức mổ đầu gối. Cô M., thông qua Mercedes-Benz, giúp thêm trang phục tập luyện và xe buýt Mercedes làm phương tiện di chuyển cho đội tuyển. Cô N. chiêu đãi Ban huấn luyện và tuyển thủ những bữa ăn ngoài trung tâm… Tất cả đều là bạn thân. Họ giúp tôi chính là gián tiếp giúp đội tuyển.
Nhưng tôi nghĩ ông còn có người thật thân hơn tôi chưa được biết. Một hôm từ TTHLQG II tài xế đưa chúng tôi về thành phố khá muộn, khoảng 8 giờ tối. Về đến đường Sương Nguyệt Ánh ông nói tôi chờ ông khoảng 30 phút rồi hãy về nhà. Ông tắm rửa thay quần áo xong rủ tôi lên taxi vào Chợ Lớn ăn hủ tiếu mì ở một quán quen trên đường Nguyễn Trãi. Bữa ăn chấm dứt, tôi rất muốn về nhà nghỉ ngơi trong lúc ông như ngồi không yên, băn khoăn chuyện gì và cứ xem chừng đồng hồ tay. Độ mấy phút sau, ông lại nhìn đồng hồ tay: “Tôi đến thăm người bạn, taxi đưa anh về, mai gặp anh sớm tại nhà tôi để lên Thủ Đức”.
Ngồi phía sau Weigang đưa tài xế tấm giấy ghi địa chỉ. Chốc lát, taxi ngừng sát thềm một ngôi nhà có hàng song cửa dọc lớn màu xanh, kiểu nhà người Hoa. Ông chui ra khỏi xe và chỉ hai bước đến trước cửa bấm chuông… Một phụ nữ ra mở cửa. Trong xe, ánh đèn sáng từ trong nhà hắt ra lóa trên lưng làm dáng người thanh thanh của người bạn của ông thành bóng đen, khiến tôi không nhìn được mặt. Giọng tiếng Anh của bà vui vẻ như mừng người ở xa mới về: “Oh! Weigang…”.
Trước trận đội tuyển gặp đội tuyển Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại Cúp châu Á, 1996, ông đặt vé khán đài chính gửi đến quý bạn hữu để mong sự có mặt của những người bạn ông quý mến sẽ mang lại thêm sự cổ vũ tinh thần cho đội tuyển. Trong số vé mời gửi đến Mercedes - Benz, Saigontourist, Sài Gòn Tiếp Thị… có một vé được người mang đến địa chỉ ở Chợ Lớn!
Ngày câu lạc bộ Perak đá chung kết Malaysia Cup 2000, Weigang mời tôi sang dự nhưng tôi không đi được vì bận thủ tục xuất cảnh, còn người bạn ấy được ông bầu Datuk Raja mời sang Malaysia và có mặt trên khán đài danh dự với Weigang. Mấy năm sau, có dịp nói chuyện qua điện thoại tôi gợi nhớ về người ấy, ông nói: “Just friend! (chỉ là bạn bè)”.
(Còn tiếp...)
Kỳ 3: Kỷ niệm với những người phụ nữ
Lê Thành Giai
(từ California)