Ấn tượng nhất, ông đã hợp tác với báo Thanh Niên trong một số loạt bài gây sóng gió, góp phần xây dựng nền bóng đá Việt Nam để có được như hôm nay. Nói cách khác, trong lịch sử bóng đá Việt Nam đương đại từng có một “thời kỳ Weigang”. Không là ngôi sao trên sân cỏ nhưng ông đích thực là người chơi bóng thực thụ. Chơi quyết liệt, chơi chuyên nghiệp và... chơi rất vui. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng viết: “Đá bóng vui mới đã”. Weigang không viết văn mà chỉ viết... email. Qua liên kết giữa tôi với anh Lê Thành Giai, nguyên phóng viên thể thao của Thanh Niên hiện định cư ở Mỹ, HLV Karl Heinz Weigang đã dành thời gian trao đổi về niềm vui bóng đá Việt Nam. Những câu hỏi của tôi từ Việt Nam được Lê Thành Giai chuyển tiếp đến Weigang, cộng với những tâm tình khá riêng tư giữa anh với Weigang thuộc loại “chuyện bây giờ mới kể”, đã phác họa đôi nét chân dung bên trong của một người Đức sôi nổi, nhiệt thành. Ông tâm sự: “Việt Nam vẫn luôn là ngôi nhà thứ hai vượt trội về tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi và cao hơn hết là niềm say mê bóng đá của hàng chục triệu người dân, khác hẳn Malaysia và những quốc gia tôi từng được hân hạnh phục vụ”. Anh Lê Thành Giai email: “Trong nhiều email và điện thoại, Weigang rất tha thiết muốn đóng góp kinh nghiệm bản thân cho bất kỳ một CLB nào đó của Việt Nam. CLB nào có được Weigang đồng nghĩa có được mối quan hệ tốt với FIFA, rất thuận lợi trong việc tìm kiếm cầu thủ ngoại và HLV ở AFC. Ngoài ra, một khi Weigang trở lại Việt Nam, mình sẽ tình nguyện làm phiên dịch viên không điều kiện để được xem những trận bóng hay và vui...”. Anh nhấn mạnh: “Weigang không đến Việt Nam để tìm việc làm nhưng vì những thôi thúc tình cảm bên trong của một người đã... lỡ yêu Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Ông không đòi hỏi một điều kiện nào ngoại trừ lời mời chính thức của một CLB”.
Từ số báo này, TNTT> xin giới thiệu loạt bài của anh Lê Thành Giai viết về HLV Karl Heinz Weigang, người bạn không thể nào quên của người hâm mộ bóng đá Việt Nam._Đặng Ngọc Khoa
Kỳ một: Những vết khắc kỷ niệm
Chia tay Weigang năm 1999, lần cuối ông đưa đội trẻ Perak (Malaysia) sang tập huấn tại Việt Nam, tôi và ông vẫn giữ liên lạc nhau, tuy không thường xuyên, nhưng đủ cho tôi biết người bạn quý đang làm gì ở từng thời điểm khác nhau với Liên đoàn bóng đá Đức, với Liên đoàn bóng đá Malaysia và World Cup 2006. Tôi email trả lời và nhân dịp năm mới hỏi thử xem ông còn có ý định khi nào sẽ bay sang Việt Nam thăm bạn hữu, những người đã hỗ trợ ông và đội tuyển trong suốt mấy năm ông làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Mấy năm trước, ở đôi lần nói chuyện qua điện thoại, ông trân trọng nhắc đến những tên người và hỏi thăm về sức khỏe: ông Nguyễn Công Khế (Báo Thanh Niên), bà Vũ Kim Hạnh (Báo Sài Gòn Tiếp Thị). Ông cũng hỏi tôi về tình hình sinh sống và sự gắn bó với bóng đá của các học trò như Hồng Sơn, Mạnh Cường, Minh Chiến, Huỳnh Đức…. Sẵn dịp, tôi cũng hỏi liệu ông có dự tính dành thời gian đóng góp kinh nghiệm bản thân cho bóng đá của quê hương tôi hay không?
Thân chào anh Giai!
Tôi thật vui nhận mail và được biết về anh và những ý tốt của anh đối với bóng đá Việt Nam. Vợ chồng tôi hiện đang đi nghỉ lễ ở Malaysia. Tôi vẫn cộng tác với LĐBĐ Đức ở một số dự án với tư cách bán thời gian. Tôi cần thêm thời gian cho mình để có thể sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cho các câu lạc bộ ngoài nước Đức. Tôi thật sự mong muốn giúp bạn bè những ai cần tôi ở bất cứ mặt nào về bóng đá. Và tại sao không trở lại ngôi nhà Việt Nam? Đối với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất có trên trái đất sẽ chính là ngày tôi và anh gặp lại nhau tại Việt Nam.
Thân ái,
Karl Heinz Weigang
Đất nước Việt Nam đã khắc sâu vào tim Weigang những vết khắc kỷ niệm vượt thời gian. Trước năm 1975, ông giúp đội tuyển miền Nam đoạt Cúp Merdeka năm 1966 rồi huy chương bạc SEA Games 1967. Sau 1975, ông là HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam- đội tuyển thế hệ vàng đoạt huy chương bạc SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan) và huy chương đồng Tiger Cup 1996 lần 1 tại Singapore. Tôi lần lại những thắc mắc còn lại ngày nào với giải đáp qua điện thoại của Weigang.
Đằng sau những vinh quang do bóng đá Việt Nam mang lại, ông đã nhìn ra những điều gì?
Tình yêu của người hâm mộ Việt Nam dành cho môn bóng đá thật tuyệt. Nếu tôi làm một thang điểm để so sánh công bằng về điều tuyệt vời ấy giữa Việt Nam và những quốc gia tôi đã từng đến giúp về chuyên môn và phát triển, chắc chắn Việt Nam luôn có điểm số cao nhất.
Ông có thể nói rõ hơn?
Báo chí truyền thông nhiều nơi cho rằng môn thể thao vua ở Việt Nam đã đưa tôi lên đến tuyệt đỉnh vinh quang mà bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng mơ ước. Tôi nhớ báo chí Đức tường thuật khá kỹ sự đón tiếp của toàn Thành Phố Hồ Chí Minh khi đội tuyển quốc gia trở về từ Chiang Mai với chiếc huy chương bạc SEA Games 18 lịch sử. Tôi nhớ sân bay Tân Sơn Nhất tràn ngập người hâm mộ chào đón các tuyển thủ thế hệ vàng mang về huy chương đồng Tiger Cup lần 1.
Ông từng có trong tay một thế hệ vàng cầu thủ Việt Nam, như vậy, nếu sòng phẳng tính ra trong những thành quả thu được liệu có bao nhiêu phần trăm may mắn? 60%, 70% hay 100%?
Tôi xin khẳng định, các thế hệ cầu thủ sau thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hữu Đang... đều là thế hệ vàng. Anh hãy xem kết quả quốc tế của đội tuyển, từ huy chương đến huy chương và mới đây huy chương vàng AFF cho thấy cầu thủ bóng đá Việt Nam thời nào cũng vẫn là những đôi chân có khả năng tạo thành tích. Cho nên, những gì tôi có được với đội tuyển là điều hiển nhiên. Tôi và các tuyển thủ đã làm việc bên nhau tích cực và đạt thắng lợi rõ ràng. Anh nên nhớ, trên sân cỏ yếu tố may mắn chỉ chiếm tỷ lệ không quá 5%, còn lại là tài năng và kinh nghiệm quyết định thắng thua. Về may mắn nếu có, chắc không dành riêng cho tôi, bởi vì thế hệ vàng, đã hết lòng thi đấu vì màu cờ Tổ quốc.
Các trận đấu đáng nhớ nhất của đội tuyển do ông huấn luyện?
Thắng đội tuyển Guam 11-0 và thua đội tuyển Zimbabwe 0-6. Tôi còn nhớ đội tuyển Việt Nam được vinh dự thi đấu giao hữu với câu lạc bộ vô địch Cúp C1 châu Âu mùa bóng 1995 – 1996 là Juventus. Một cuộc tập trung để đối đầu một cách miễn cưỡng, nói đúng hơn.
Sao lại miễn cưỡng, thưa ông?
Đội tuyển là tập hợp cầu thủ giỏi từ các câu lạc bộ bóng đá, là niềm kiêu hãnh của người hâm mộ, là tài sản quốc gia, nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt về tinh thần và vật chất, để có thể hoàn thiện về kỹ thuật hoặc vượt mức thành tích dự liệu đối với trình độ khu vực và xa hơn. Đội tuyển có mục tiêu riêng để tiến tới trên sân cỏ quốc tế. Tôi đã từng nói thẳng với người có trách nhiệm của Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) lúc đó, đội tuyển không thể để những người có trách nhiệm coi là một đoàn xiếc lưu động đó đây nhằm thỏa mãn hiếu kỳ của một số khán giả địa phương và làm nguồn thu đột xuất cho địa phương nào đó. Tôi phản đối việc sử dụng đội tuyển làm quân xanh cho một câu lạc bộ bóng đá địa phương và làm công cụ cho các công ty thương mại nước ngoài trong việc đánh bóng thương hiệu của họ tại Việt Nam.
Nhưng các nhà tổ chức cho rằng gặp Juventus sẽ có thêm kinh nghiệm thi đấu …
Đó là một trận đấu mang tính thương mại cho nhà tài trợ và mang tính quảng cáo cho đội khách. Tôi vẫn nhớ chính anh đưa tôi xem mẩu tin, “Đội tuyển Việt Nam, hạng nhì Đông Nam Á tiếp câu lạc bộ Juventus, thuộc đẳng cấp thế giới trên sân Hà Nội!”. Sau trận ấy, giới chuyên môn, nói chung, rút ra được kinh nghiệm cụ thể gì về chiến thuật thi đấu? Chỉ có số khán giả đông đảo bỏ tiền để xem mặt mũi các danh thủ Ý. Trình độ kỹ thuật chênh lệch không thể mang lại cho khán giả một trận đấu hấp dẫn. Tôi nhớ thủ môn Văn Cường bị chấn thương do va chạm với danh thủ Vialli, hậu vệ Công Minh quằn quại nằm sân vì lối vào bóng phạm luật của tiền vệ Juventus, đến hậu vệ Chí Bảo thi đấu lăn xả, thậm chí phạm luật, nhưng vẫn bị tiền đạo đội Ý hất ra lằn biên đôi lần. Thời ấy, hình như, bảo hiểm cho cầu thủ chưa có!
Theo ông, các cơ hội thi đấu nào được xem là mang lại hữu ích chuyên môn cho đội tuyển?
Tập huấn ở Đức, tiếp hai đội Anh có đẳng cấp trung bình Middlesex và Wanderers (Anh).
*
Tôi khẽ nhắm mắt tưởng tượng ở đâu đấy trên quả đất, Mr. Weigang đang ngồi trước computer, những ngón tay gõ gõ lên bàn phím để chuyển đi những câu chữ tốt lành cho tôi, người bạn nhỏ tuổi từng được hân hạnh làm việc bên ông vào những năm đầu khi bóng đá Việt Nam khởi sự cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao trên các sân cỏ Đông Nam Á. Tôi và Weigang có nhiều kỷ niệm, nhưng đậm đà để nhớ đến ngày hôm nay, chắc chắn không ngoài chuyện biết về chút riêng tư của nhau, những tâm sự được tôn trọng, lắng nghe và cảm thông hết mực. Hơn thế nữa, có lẽ điều nhớ nhất ông và tôi có chung, mỗi lần đội tuyển Việt Nam thắng trận là tên Weigang được bay bổng trên báo chí. Ngược lại, sau mỗi lần đội tuyển thua trận, gần như Weigang chỉ có mình tôi để giãi bày nỗi buồn giấu kín!
(còn tiếp)
Kỳ 2: Những tình cảm riêng tư để lại.
Lê Thành Giai