Trở về sân nhà, niềm tin đó càng mãnh liệt hơn khi tâm lý phấn chấn đang lan tỏa dữ dội trong những ngày qua. Dẫu biết không dễ dàng lập lại kỳ tích trước người Thái vốn từng không ít lần làm trái tim chúng ta tan vỡ, như tại chung kết SEA Games 22 hay bán kết lượt đi AFF Cup 2007, nhưng hy vọng vẫn cứ hy vọng.
Nhắc lại 2 trận thua đó tại Mỹ Đình của tuyển U.23 và tuyển VN thời HLV Alfred Riedl để thấy chúng ta đã không có sự tính toán kỹ lưỡng cũng như có một lối chơi phù hợp trước người Thái. Ở SEA Games 22, do thiếu hậu vệ trái Văn Trương bị thẻ nên đội hình bị loạng choạng, vị trí yếu nhất khi đó là Lê Đức Tuấn thay thế đã để lại lỗ hổng cho người Thái nhìn ra ngay và khai thác. Nên dù rất cố gắng gỡ hòa sau 90 phút, rốt lại chúng ta bị thua trong hiệp phụ.
Rồi trận bán kết AFF Cup, chúng ta chơi hơi cuống, bị thua trước từ một quả phạt của Thong Lao, sau đó lại từ chối vận may khi Thanh Bình sút hỏng phạt đền, để rồi trả giá với bàn thua thứ 2 do Pipat ghi cho Thái. Điểm chung của cả 2 trận thua này là sự non kém bản lĩnh, nhiều lúc mất tự tin, xửá lý bóng thiếu bình tĩnh và có quá nhiều sai số trong sự vận hành đấu pháp.
Thế nên chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên đất Thái, chúng ta phải ngả mũ cám ơn toàn đội tuyển đã chơi một trận thật hay, thật tưng bừng, phải cảm ơn HLV Calisto nhìn ra sức mạnh của Thái để tập trung phong tỏa, tạo nên sự tự tin rất lớn để chiến thuật thể hiện một cách trơn tru. Cái hay của ông Calisto chính là việc đưa Tấn Tài vào giữa, đẩy Minh Châu chơi nhô cao hơn Tài Em ở trung tâm, dùng lối đá năng nổ, không ngại va chạm, chịu di chuyển và chịu đeo bám, sẵn sàng áp sát của cả 2 cầu thủ lanh lẹ này để hạn chế Thong Lao và Surat Sukha khiến cho tuyến giữa Thái Lan bị mất hút.
Nhờ bộ đôi tiền vệ nhỏ con nhưng chơi cực kỳ dũng mãnh này khiến cho đội hình của Thái không thể đẩy cao và cùng với sự tận tụy của Công Vinh, Vũ Phong, sự lăn xả làm “chim mồi” hiệu quả của Việt Thắng khiến 2 cánh của Thái cũng bị “giam” ở dưới dẫn đến sự lúng túng và 2 bàn thua.
Tối nay chưa biết Calisto còn bài gì cho trận chung kết lượt về vì chắc chắn ông đã nhìn ra người Thái bắt buộc sẽ tấn công quyết liệt trên toàn sân để mong cân bằng tỷ số. Do vậy 90 phút tại Mỹ Đình sẽ rất nghẹt thở, sẽ là cuộc đấu trí cực hay giữa ông với Peter Reid. Đó cũng là 90 phút để thầy trò Calisto chứng minh chiến thắng vừa qua trên đất Thái là hoàn toàn xứng đáng, chứng minh hùng hồn thế đứng mới của bóng đá VN sau gần nửa thế kỷ chỉ biết về nhì và ba. Xin chúc đội tuyển VN sẽ mang về niềm vui vang dội cho hàng chục triệu trái tim Việt đang ngập tràn hy vọng.
Q.T