Bùng nổ béo phì ở Trung Quốc

28/09/2010 16:00 GMT+7

(TNO) 12 tuổi, cậu bé Liu Tao nặng 115kg. Trường hợp của cậu không phải là quá cá biệt ở Trung Quốc.

Nở rộ bệnh viện giảm béo

Liu Tao đang là bệnh nhân của nơi có cái tên không hề giấu giếm: Bệnh viện giảm béo Aimin, tọa lạc tại thành phố Thiên Tân của Trung Quốc. Nơi đây đang có hơn 100 bệnh nhân khác nhau, nhưng chỉ có cùng một mục đích: giúp họ xuống cân.

 
  Bệnh nhân chờ điều trị giảm béo tại một bệnh viện ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bệnh viện giảm béo Aimin chỉ là một trong vô vàn những bệnh viện, phòng khám, phòng thẩm mỹ đang mọc lên như nấm sau mưa để đáp ứng nhu cầu quá lớn của những đội quân béo phì đang tăng ào ạt tại đất nước đông dân nhất hành tinh.

Béo phì làm cho những đội quân khổng lồ này trở nên yếu xìu với bao nhiêu là căn bệnh kinh niên như tim mạch, tiểu đường, ung thư…, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống y tế của Trung Quốc.

Ước tính hiện ở Trung Quốc đang có hơn 90 triệu người mắc bệnh tiểu đường, tức gần 1/10 những người trưởng thành.

Nói về con số “khủng” này, hãng truyền thông BBC dẫn lời ông Peter Ben Embarek, thuộc Tổ chức Y tế thế giới: “Đây là một gánh nặng khổng lồ lên hệ thống y tế, bởi vì những người bệnh như thế này cần phải được chữa trị lâu dài và rất tốn kém”.

Thật ra thì rất nhiều quốc gia khác, nhất là những nước phương Tây giàu có, đã và đang phải đối đầu với vấn đề tương tự. Nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ béo phì tại Trung Quốc đang lan tỏa quá nhanh, nhanh như một căn bệnh truyền nhiễm.

Con một, giàu nhanh, học nhiều
 
Quay lại trường hợp của cậu bé Liu Tao khổng lồ nêu ở đầu bài, chỉ sau 2 tuần điều trị giảm béo, cậu đã giảm được 9kg. Quả là một kết quả đáng khích lệ sau những ngày tháng tăng cân vùn vụt. Nhưng đằng sau “thành tích chói lọi” đó là “nỗi đau khôn nguôn” của cậu bé tội nghiệp.

 
Điều trị béo phì theo phương pháp truyền thống của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Liu Tao cho biết trước đây, cậu muốn gì là được nấy, kể cả các loại sơn hào hải vị giàu đạm hay những món béo ngậy, ngọt lịm khoái khẩu.

Cũng như hầu hết những gia đình khác ở Trung Quốc, Liu Tao là con một, lại là con trai, kinh tế gia đình thì ngày càng khá giả, nên cu cậu được cưng chiều hết mức.

Còn  bây giờ, ngồi trước tô bông cải luộc to tướng và một quả dưa gang nhạt nhẽo - bữa ăn tối mà mẹ dọn cho mình - Liu Tao chẳng muốn cầm đũa dù cái bụng to như trống đang réo ùng ục.

Bà mẹ ứa nước mắt nhìn con khổ sở, bảo rằng chính hệ thống giáo dục là thủ phạm của đám mỡ thừa trên cơ thể cậu quý tử: “Nó phải học miệt mài suốt ngày, tới 7 giờ tối mới về. Sau đó phải lăn ra làm bài tập, chẳng còn tí thời gian nào để vận động, chơi đùa, hỏi làm sao mà giảm cân?”.

Những người khác thì than phiền tốc độ đô thị hóa quá nhanh, khiến cho đường phố chật chội, chẳng có mấy công viên cho mọi người đi bộ, tập thể dục.

Nhưng sự phát triển kinh tế khá nhanh của Trung Quốc mới là “thủ phạm đáng gờm” nhất.

Đủ loại thức ăn nhanh, thức ăn đã qua chế biến tràn vào Trung Quốc như một cơn lốc, hấp dẫn gọi mời. Túi tiền của mọi người thì ngày càng căng phồng. Mua những món béo ngậy, ngọt lịm đầy hấp dẫn kia chỉ là “chuyện nhỏ”.

Thật khó để mà nhớ lại rằng chỉ mới đây thôi, rất nhiều người dân Trung Quốc còn không có đủ ăn, hoặc thậm chí không có gì để ăn. Nạn đói hồi đầu thập niên 60 của thế kỷ trước đã lấy đi mạng sống của hàng triệu con người. Nhưng cuộc cải cách kinh tế đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của người dân ở đất nước đông đúc này, giúp cho hằng hà sa số người bỗng chốc trở nên giàu có, giàu ở mức độ chưa bao giờ dám mơ tới. Và cũng trong bỗng chốc, vòng eo của họ cũng phình to ra, ở mức độ mà họ chưa bao giờ hình dung tới.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.