Xóm tôi

07/07/2013 03:20 GMT+7

Xóm tôi nằm trong một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Ai lần đầu ghé nhà tôi chơi cũng không nhớ nổi đường ra. Thậm chí có quay lại lần thứ tư, thứ năm cũng không thể “một mình thoát khỏi mê cung” nếu không có tôi đi cùng.

Xóm tôi, nơi chẳng bao giờ vắng lặng, im ắng bởi mọi người ở đây luôn dậy sớm và ngủ muộn. Thường, sáng thật sớm đã nghe tiếng chân ai đó loẹt xoẹt vì bước vội, tiếng rì rầm hối nhau dọn hàng, tiếng gióng gánh kẽo kẹt nặng nề. Trưa thật đứng bóng, mấy đứa con nít vẫn chưa chịu ngủ mà còn í ới rủ nhau bắn bi hay huỳnh huỵch đuổi bắt nhau giữa cái nắng chang chang. Tối thật khuya, vẫn còn tiếng rao lanh lảnh của chú bán bánh giò, của chị bán bánh bao và tiếng lắc cắc của cậu bé bán hủ tiếu gõ đầu hẻm.

Xóm tôi, nơi người ta ít khi dành cho nhau những lời ngọt ngào, khách sáo. Nếu không bằng lòng về nhau họ thường nói thẳng vào mặt không chút kiêng nể. Nhưng đồng thời cũng nhanh chóng dẹp bỏ hiềm khích để chung tay giúp đỡ khi một người trong xóm ngã bệnh cần cấp cứu, hay cùng nhau trang trí, nấu nướng cho đám cưới nhỏ tổ chức tại xóm.

Xóm tôi rất phức tạp và đáng sợ với những người lần đầu ghé ngang. Nhưng xóm tôi cũng rất tình cảm và ấm áp với những người từ lâu gắn bó với chốn này.

Lê Thị Anh Khoa

>> Xóm may mùng
>> Lớp học xóm trọ
>> Xóm… lặn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.