Ráng chiều

09/10/2010 17:47 GMT+7

Thất nghiệp. Mất định hướng. Chán chường. Nằm nhà suốt ba tháng trời bỗng dưng tôi thấy mình… lười. Chỉ muốn ăn, muốn ngủ và xem phim. Lười đến nỗi thau chén bát chưa rửa đục ngầu, bốc mùi vì để lâu ngày. Lười đến nỗi đồ dơ chất đầy chậu không buồn giặt. Giặt rồi không buồn phơi. Lười đến nỗi điện thoại reo không thèm liếc xem ai đang gọi.

Lười riết rồi cũng… mệt nên tôi ngồi dậy động đậy chân tay. Trước hết là quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi ôm hết đồ đi giặt ủi cho thẳng thớm. Kế đến là tắm rửa cho tỉnh táo, diện đồ tươi màu, thẳng tít tắp, xịt nước hoa thơm nức. Cuối cùng, tôi chạy xe loanh quanh đường phố, hòa vào dòng người đang hối hả qua lại.

Bắt được nhịp sống sôi động của thị thành, tôi phấn chấn tinh thần và bắt đầu ham việc. Nghĩ là làm, tôi vội chạy tìm sạp báo mang về vài tờ, hăm hở tra vào mục "việc cần người" lượm lặt thông tin. Được vài chỗ ưng ý tôi nộp ngay. Lúc quay về tôi luôn khấp khởi hy vọng. Có thể sẽ chẳng ai gọi nhưng không sao vì còn rất nhiều cách để tìm việc và tôi lạc quan về điều đó.

Chưa bao giờ tôi thèm bận rộn như thế này. Bỗng thấy cuộc đời vẫn đẹp! Vẫn còn rất nhiều mục tiêu chờ tôi hoàn thành. Những áng mây chiều buồn bã trôi đi hé mở vầng sáng xa xa nơi cuối trời. Uổng phí mất ba tháng để nhận ra được điều này nhưng tôi không hối tiếc vì ít ra tôi đã có một trải nghiệm thực tế quý giá. Thời gian và cơ hội sẽ chẳng bao giờ dừng lại để đợi mình vì vậy hãy cứ bước dù vây quanh là bóng đêm u tối. 

Bút Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.