Có những lúc...

17/03/2013 03:00 GMT+7

Khi còn trẻ, hẳn bạn không tránh khỏi những lúc vô tư đi chơi, theo tiếng gọi của bạn bè hay những thú đam mê riêng mà chẳng bận tâm đến bố mẹ đang mỏi mòn chờ bạn bên bữa cơm gia đình, hay có khi chỉ mong bạn về nhà để biết rằng con vẫn bình an. Thế nhưng, khi bố mẹ mất đi, bạn lại khóc lóc, tiếc sao chẳng còn được ở bên họ.

Có những lúc bạn ao ước được sánh đôi với ai đó, được tay trong tay với người bạn yêu thương, nhưng khi có được tình yêu rồi, bạn lại hờn giận, ghen tuông, bỏ bê khiến tình yêu chết yểu, để rồi bạn trách móc sao tình yêu (hay người yêu) không ở lại cùng bạn, hay tại sao bạn không được may mắn như người khác.

Có những lúc bạn cáu bẳn khi con cái làm bạn mất tự do, cản trở bước tiến của bạn trong sự nghiệp, để rồi khi con bạn trưởng thành, bạn lại tiếc sao tuổi thơ của con trôi qua quá nhanh, con bạn không còn bé bỏng để bạn ấp ủ chúng trong vòng tay.

Thói thường, ta chỉ biết quý trọng một điều gì đó khi nó đã mất đi. Vậy hãy làm tất cả những gì có thể để cha mẹ vui, đừng bực bội khi con cái làm bạn vướng bận, hãy chăm sóc cho cây tình yêu đơm hoa kết trái để không bao giờ hối tiếc khi không còn được sống với những người mình hết mực yêu thương!

Vi Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.