(TNO) Ngoài 40 tuổi đời, thật ra đã gần hai chục năm con không được ăn Tết cùng cha, kể từ khi theo chồng về phương Nam xa xôi. Nhưng lần này rất khác, khác hẳn những ngày Tết tuy không được bên cha nhưng con vẫn có thể hình dung ngày này, giờ này cha đang làm gì để chuẩn bị Tết...
Còn nhớ tuổi thơ con, những ngày giáp Tết là những ngày bận rộn trong háo hức. Nào rửa lá dong, nào ngâm gạo, nào đãi đỗ để gói bánh; nào lau lá chuối, nào rửa mộc nhĩ để gói giò; nào giã đỗ để nấu chè... Chính cha chứ không phải ai khác, đã dạy con những việc ấy. Nồi bánh chưng, cây giò xào, những đĩa chè kho... của cha đều có sự đóng góp công sức của con. Có lẽ vì thế mà hương thơm của góc bánh chưng vừa dền vừa béo, cảm giác thích thú với những lát giò thủ vừa béo vừa giòn, vị ngọt đậm đà của những miếng chè kho cứ vương vấn mãi, làm cho con cứ qua hết tháng Giêng là lại tính thời gian mong đến Tết...
Giờ đây, ở chốn phồn hoa đô thị này, con không còn làm những việc đó nữa, tất cả đều ra cửa hàng mua sẵn. Cũng có lẽ vì thế mà việc mua sắm, thậm chí cả ăn uống ngày Tết giống như chỉ là nghĩa vụ, là thói quen. Còn đâu niềm mong chờ được sống trong cái không khí bận rộn trong ấm cúng khi cha vừa chỉ dạy, vừa giải thích cho chúng con về những phong tục có nguồn gốc thấm đượm nghĩa tình của người quê mình, còn chị em con thì vừa làm vừa vui đùa chọc ghẹo nhau; còn đâu niềm thú vị khi nhấm nháp, thưởng thức, và cả hãnh diện về những sản phẩm do chính tay mình tạo nên...
Sự ra đi vội vàng của cha đã làm tan kế hoạch Tết này sẽ về quê ăn Tết của con - cái kế hoạch mà con đã lên nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện được. Sự ra đi bất ngờ của cha đã cho con nhận rõ mình: con gái bất hiếu!
Vì điều kiện kinh tế, vì các con nhỏ, vì công việc, vì các mối ràng buộc với bên chồng..., gần hai mươi năm con vẫn ấp ủ trong lòng một hoài mong: về ăn Tết với cha. Nhưng bây giờ thì con đã nhận ra, tất cả những lý do đó chỉ là sự ngụy biện. Lẽ ra con phải hiểu từ lâu, rằng mặc dù qua liên lạc, lúc nào cha cũng bảo "bố rất khỏe, các con yên tâm", nhưng thật ra cha tuổi ngày mỗi cao, sức ngày mỗi tàn, thời gian để chúng con còn có thể nghe cha nói ngày mỗi hao đi. Lẽ ra con phải hiểu từ lâu, rằng lúc nào cha cũng bảo "bố không cần gì", nhưng thật ra cha rất cần mỗi ngày thấy con trở về nhà an toàn, bình yên sau cuộc mưu sinh, mỗi ngày nghe tiếng nói cười và cả khóc mè nheo của những đứa cháu thơ để chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành của những thế hệ sau. Lẽ ra con phải hiểu từ lâu, rằng theo quy luật của tạo hóa, khi bản thân con đã có thế hệ sau thì mỗi ngày rất có thể sẽ là ngày cuối cùng con được ở bên cha... Nếu hiểu được như thế thì con đã biết phải tự sắp xếp công việc, cuộc sống riêng để về bên cha ngay khi có ý định, ngay khi thấy cần. Giờ thì đã muộn...
Cha mất! Sau khi hoàn tất những thủ tục cần thiết, con lại nén nỗi đau, trở lại với "chiến trường" - cuộc sống thường ngày. Đôi khi, trong lúc đi đường, bất chợt gặp lại những bức hình cha, hay lúc trong đầu trống rỗng - không công việc, không con cái, không gì cả... nỗi nhớ cha khiến mọi thứ trước mắt con nhòa đi. Rất nhanh, con lại dằn lòng được. Nhưng trong những ngày Tết này, con mới thực sự thấm hết nỗi trống trải của một đứa con không còn cha.
Lệ thường, trước Tết khoảng 20 ngày, con tìm cách gửi ít tiền về để cha sắm Tết. Năm nay, đến giờ số tiền ấy vẫn còn trong túi xách của con, nhưng sao nghĩ đến lại thấy sống mũi cay cay. Lệ thường, đêm giao thừa, cúng kiếng xong là con gọi điện thoại về để các cháu chúc Tết ông ngoại. Năm nay, cầm đến điện thoại, nước mắt con trào ra. Lệ thường, mấy ngày Tết con mải miết với chương trình chơi chỗ nọ thăm người kia, có nhắc đến cha khi gặp người bà con thì cũng chỉ là thoáng qua. Năm nay, nhìn đâu cũng thấy hiện lên hình ảnh căn nhà xưa, chiếc bàn cổ, bộ ấm chén cũ, nhưng ghế đã vắng chủ rồi...
Tết là dịp nghỉ ngơi mà người ta thường chỉ hướng về gia đình, cũng là dịp để người ta giáo dục đạo lý, truyền thống dân tộc, truyền thống gia đình cho lớp trẻ. Nhân dịp này, con rất muốn nói với các con của con rằng, để tránh phải hối hận, tiếc nuối thì khi muốn bày tỏ điều gì với ai, muốn làm một việc gì đó cho ai, đặc biệt là với những người thân yêu của mình, hãy tranh thủ thực hiện ngay. Nhưng con e các cháu chưa đủ sự từng trải để hiểu được điều này. Cũng như con, giờ đây đang phải hối hận vì chỉ với một dự định chẳng thể gọi là lớn lao - về ăn Tết với cha - mà đến gần hai mươi năm vẫn chưa thực hiện được, để đến bây giờ cơ hội đã hết. Và cũng chỉ đến bây giờ con mới hiểu được giá trị tinh thần lớn lao của một thực tế gần gũi đến bị xem là bình thường - còn cha còn mẹ! Con hiểu được khi đã vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cha nữa. Cha ở trên trời có linh thiêng, chắc cũng như khi còn sống, sẽ tha thứ cho con...
Phương Thanh