Không có cái nắng, không có cái gió mát dịu như những ngày xuân ở Sài Gòn, quanh tôi chỉ có bốn bề tuyết trắng xóa, cây trơ khô khẳng khiu. Năm nay quả là năm khó quên của tôi khi đón Tết cổ truyền trong giá lạnh dưới 0 độ C ở Đức…
Chợ muộn chiều 30 Tết
Không rộn ràng, nhộn nhịp như cộng đồng người Việt ở Đông Đức - thường họp mặt ăn Tết đầu xuân tại Đại sứ quán, hoặc làm tiệc mừng chia tay năm cũ ở nhà hàng nào đó mà mọi người có thể góp mặt đông đủ - một số ít gia đình người Việt ở Düsseldorf (có người đến từ Sài Gòn, Hà Tĩnh, Hà Nội) mấy ngày giáp Tết có dịp là cũng ngồi bàn tán sôi nổi về chuyện xông đất, đón giao thừa trên đất khách xa xôi. Tết năm nay là cái Tết đáng nhớ đối tôi khi được tự hào giới thiệu với chồng người Đức và chỉ dẫn đứa con gái đáng yêu 17 tháng tuổi về Tết cổ truyền Việt Nam.
Người châu Âu quan trọng Giáng sinh và Tết dương lịch nên mọi hoạt động của bà con ngươì Việt trong những ngày giáp Tết khá yên ả, công việc vẫn diễn ra bình thường. Bà con sắm sửa đón xuân khá đơn giản, nhanh chóng, mọi người tranh thủ ngày nghỉ thứ bảy (30 Tết theo lịch Âm lịch) "thu gom" hàng trong siêu thị từ sớm.
Chiều 30 Tết, tôi đi sắm Tết cùng với chị Hồng - người Hà Nội, định cư ở Đức 8 năm và suốt 8 năm liền chị đều lủi thủi một mình đón Tết không người thân. Chị ngậm ngùi: "Nếu Tết nhằm vào ngày làm thì tối về đến nhà cũng đã quá thời khắc giao thừa, "phịch" xuống giường ngủ đến sáng để kịp buổi làm hôm sau, nếu may mắn giao thừa rơi vào ngày cuối tuần thì chị có thể bắt chuyến tàu sớm về Bonn sum họp với gia đình dì ruột".

Bên ngoài giá lạnh bởi tuyết phủ khắp nơi
Chúng tôi ghé thăm siêu thị Tain Kim Heng, địa chỉ quen thuộc dành cho cộng đồng người châu Á ở Oberhausen - Düsseldorf, mua sắm một ít bánh trái về dâng hương cho tổ tiên. Cái Tết đầu tiên xa nhà nên tôi còn khá lúng túng. Chỉ đơn giản vài món nhưng cuối cùng mới hơn 13h trưa, trong siêu thị bánh chưng và bánh tét chỉ còn dưới dạng bánh đông đá. Cùng đường, tôi gọi điện nhanh đến Le-markt ở Krefeld cách Düsseldorf 35km xem còn sót lại chiếc bánh tươi nào không, nhưng câu trả lời "Còn bánh đông đá thôi cháu ơi, chịu khó đem về bỏ ra ngoài 1 đêm tan đá rồi thắp hương cho ông bà nhé!".
Le-markt là 1 cửa hàng nhỏ (gọi chung là "chợ Việt") do 2 người quê ở Hà Nội và Sài Gòn làm chủ, giống như tôi được thưởng thức cả 2 hương vị Bắc và Nam của quê hương. Tuy xa quê mấy chục năm nhưng cả 2 người vẫn giữ được giọng trầm ấm của xứ Bắc và ngọt ngào phương Nam. Đó cũng là lý do mà nhiều bà con Việt thường đến đây mua sắm, dù có xa xôi một chút.

Bánh tét, bánh chưng đông đá tại siêu thị Tain Kim Heng
Lùng sục mãi chúng tôi cũng "tậu" được ít bánh chưng, bánh tét dạng đông đá và 5 loại quả: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, dưa vàng (mùa đông không có dưa hấu) đúng theo phong tục ở nhà.
Phút Giao thừa thiêng liêng vào... buổi chiều
17h45 chiều 30 Tết, 15 phút nữa là giờ khắc đất và trời giao hòa (giờ ở Đức cách giờ Việt Nam 6 tiếng), lòng tôi cứ nôn nào khó tả, đứng ngồi không yên. Ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ thì trời đã sụp tối, bốn bề phủ màn tuyết trắng. Giao thừa năm nay đúng dịp cuối tuần nên nhiều gia đình người Việt có cợ hội đoàn tụ, với họ ngồi bên mâm cơm đầy đủ thành viên trong gia đình ở đất khách là điều hiếm hoi nên ai cũng tận dụng hưởng trọn vẹn niềm vui trong giờ khắc ấm cúng, với hy vọng bắt đầu một năm mới thuận lợi. Lúc này đây, tôi mới cảm thấy xiết lòng, ngậm ngùi, “ngửi” thấy mùi Tết đang đến thật gần, không hương khói mà sao sóng mũi cay nồng.
18h kém, tôi nhanh tay mở chương trình VTV4 trên internet với hy vọng được nghe thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (khu chung cư của tôi không được bắt chảo VTV4). Chồng tôi hãnh diện là người chủ gia đình, đốt hương khấn bái. Anh tuy là người Đức nhưng với phong tục Việt, anh rất trang nghiêm, dù rằng không hiểu rõ, anh rất trân trọng các lễ thức, ăn mặc khá nghiêm trang. Từ việc cúng bái, đưa Táo quân về Trời, lập bàn thờ tổ tiên... đều do một tay anh làm lấy mà không 1 chút phàn nàn, ngược lại anh còn lấy làm vinh dự. Cầm tờ giấy tôi ghi rõ, anh thành kính khấn bái, nói rõ nhất là câu: "Ông bà phù hộ con cháu, ông bà phù hộ con cháu".
Sau mỗi lần cúng kiến, anh lại tỉ tê với Horst - cậu bạn thân thời "nối khố" về cảm xúc khi được cầm 3 nén nhang khấn bái ra sao, khi ngửi mùi khói hương, anh cứ hít hà và còn dạy Horst với vài câu tiếng Việt. Anh nhấn mạnh với bạn "Thiêng liêng lắm, nhất là khi mùi khói lan tỏa bên ngoài, mình có cảm giác rất lạ và hồi hộp". Con bé Alissia thì chạy quanh bàn thờ, mắt mũi cay xè vì khói hương nhưng vẫn cố chỉ tay về mấy quả táo, bưởi kêu: "Ball ball ball" một cách thích thú.

Sau lễ cúng tổ tiên, bé Alissia hớn hở nhận tiền lì xì từ bố
Lễ nghi vừa hoàn thành, chồng tôi nhanh chóng gọi điện cho tất cả bạn bè người Việt thân thiết mà anh quen biết ở Đức để chúc mừng năm mới. Có 1 câu chúc Tết rất "Việt" mà chồng tôi tâm đắc: "Chúc mừng năm mới, tiền vô như nước, tiền ra như rùa", ai nghe cũng phải phì cười.
Dự kiến ban đầu gia đình bác Bùi (người Hà Tĩnh định cư ở Đức 20 năm, làm cùng công ty chồng tôi) sang xông đất đầu năm nhưng con trai thứ nhà bác vừa cưới vợ tháng trước, 2 vợ chồng mới đáp chuyến bay từ München về ăn Tết với gia đình, sáng hôm sau cả hai vợ chồng phải trở lại làm việc như bình thường, nên tôi không nỡ phá hỏng những giờ phút hiếm hoi đó của gia đình bác. Vì thế, như mọi nhà, chúng tôi cũng "tự biên tự diễn".
Theo lời bác Bùi thì đứa cháu ngoại 2 tuổi nhà bác vốn nhanh nhẹn nên được giao phó xông đất cho cả nhà. Còn nhà tôi, đương nhiên việc xông đất mang may mắn cho cả nhà trở thành trọng trách của "ông Tây" - chồng tôi. Anh lấy làm hãnh diện lắm, gọi điện thoại khoe với Lê Thúy - cô bạn thời đại học của tôi ở Hà Nội, nay sinh sống và theo học lớp cao học Báo chí ở Leigzip. Cả 2 không hẹn mà gặp nhau ở Đức, cùng lấy chồng Đức, cùng tên Frank nên có chuyện gì là chúng tôi đều chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay kinh nghiệm cho nhau.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong buổi chiều cuối tuần nhưng cái Tết với gia đình mới của tôi ở đất nước Đức đã đong đầy trong tôi niềm hạnh phúc, để vơi bớt nỗi nhớ Tết, nhớ quê hương!
Bài, ảnh: Châu Anh