Tôi cũng không hiểu vì sao chiếc bánh chưng chiều mồng một Tết năm ấy lại theo tôi cho đến tận hôm nay. Cho đến tận hôm nay, sau gần 30 năm, tôi vẫn không quên gương mặt bầu bĩnh ấy, mái tóc buộc túm đuôi gà cứ ngúc ngoắc không yên phía sau vai ấy.
Bạn thân yêu, giá như tôi được một lần trở lại tuổi ấu thơ, trở lại con đường vắt qua ngọn đồi, vắt qua chiều mồng một Tết năm ấy, để gặp lại bạn, gặp lại tuổi thơ mình.
Tôi còn nhớ, đó là một ngày mồng một Tết, tôi được bố mẹ đưa đi thăm bà ngoại đang sống cùng cậu mợ ở một miền đồi cách thành phố khá xa. Đó là một miền quê hẻo lánh.
Nhà cậu mợ tôi nằm dưới chân một ngọn đồi. Ngọn đồi chắc cũng nhỏ thôi nhưng trong mắt một đứa trẻ thị thành là tôi lúc ấy, nó mới lớn làm sao. Mặt đồi lúp xúp những bụi sim, mua, những cụm đá. Nối liền làng cậu mợ tôi sống với làng bên là con đường mòn vắt qua đỉnh đồi. Trong khi bố cùng cậu đi thăm mấy người họ hàng thông gia ở gần, còn mẹ thì vừa tỉ tê với bà ngoại vừa giúp mợ sửa soạn bữa chiều, tôi một mình tha thẩn đi men theo con đường dẫn lên đồi vì nhà cậu mợ ngoài cu Tí còn nằm nôi, chẳng có đứa trẻ nào nữa để cùng chơi với tôi.
Trèo lên một mỏm đá nhỏ ngay giữa đỉnh đồi để đôi chân vắt vẻo, cô bé mơ mộng là tôi chợt cảm thấy không gian mênh mông quanh mình có chút gì thật đặc biệt. Rồi một bóng nhỏ xuất hiện từ phía con đường lưng chừng đồi. Cái bóng nhỏ ấy ngày một đến gần hơn, rồi trong bộ dạng một cô bé thôn quê cũng trạc tuổi tôi nó dừng hẳn trước mặt tôi. Chiếc quần vải đen thô, áo trắng có hình hoa xoan hơi cộc (có lẽ là di sản thừa kế của chị) và chân đất, cắp bên hông một chiếc mủng nhỏ có nắp đậy. Cô bạn đứng lại và đến chỗ tôi ngồi. Một cách tự tin, vẫn cắp cái mủng bên hông, nó cất tiếng làm quen theo cách của lũ chúng tôi mà người lớn còn lâu mới học được: “Lạnh nhỉ !” - “Đằng ấy tên gì thế?” - “Đi chơi một mình à?”.
Vốn là một đứa trẻ nhút nhát, có chút đần độn nữa thì phải, bỗng dưng không đâu tôi như kẻ nuốt phải thuốc gió, huyên thiên nào là mình tên Thư (không phải tên tôi), nào là đi thăm người nhà nhưng bị lạc không biết lối về (đến tận bây giờ tôi vẫn thấy thiếu thiện cảm với mình cái giây phút ấy).
- “Cậu đi từ lúc nào?” - “Từ trưa” - “Cậu đói lắm rồi phải không?” - “Ừ tớ đói bụng lắm”.
Nghe tôi nói thế, ngay lập tức cô bạn mở nắp chiếc mủng đã bị đặt xuống vệ cỏ từ lúc nào, lấy ra một chiếc bánh chưng rồi nói: “Cậu ăn đi, cho khỏi đói! Bánh bà ngoại tớ mừng tuổi tớ đấy!”. Tôi thấy ngoài chiếc bánh, trong mủng rỗng không, không có gì. Tôi nói: “Tớ chẳng ăn đâu, chỉ có một chiếc bà cậu cho cậu phải mang về chứ!”. Bạn thủ thỉ: “Cậu cứ ăn đi cho khỏi đói, ở nhà tớ cũng có bánh chưng mẹ tớ gói, đừng lo”.
Chúng tôi huyên thuyên thêm một lát nữa rồi bạn chào tôi: “Thôi chết rồi tớ phải về đây không trời tối mất! Nhà tớ còn phải đi qua một ngọn đồi nữa kia!”. Nhìn theo bước chân thoăn thoắt, túm tóc buộc phía sau lưng ngúc ngoắc xa dần trên con đường mòn cuối hoàng hôn, trái tim bé như quả mận nhỏ của tôi chợt run lên trong một cảm giác xao xuyến.
Ba mươi năm đã trôi qua, hình ảnh cái bỏng nhỏ nhoi từ từ khuất trên con đường mòn ngày mồng một Tết năm ấy vẫn theo tôi.
Mãi mãi trong tôi có một đứa trẻ không bao giờ lớn. Một đứa trẻ với bộ quần áo vải đã sờn, cái mủng cắp nách, túm tóc đuôi gà ngúc ngoắc, tha thẩn xa dần trên con đưòng mòn cùng với chiếc bánh chưng của bà. Nó vẫn còn đi, hình như về nơi xa lắm... để lại trong tôi nỗi nhớ hoang hoải mỗi dịp Xuân về.
Theo Tuyết Nga / Lao Động