(TNO) "Có dự định gì cho Tết này không?", trả lời cho câu hỏi này của tôi, nhiều người Việt xa quê nhất là du học sinh đều cho biết đón Tết tại nước ngoài hầu hết là... cho có.
Thực tế: Quên!
Email về VN, Giáo sư Trần Hữu Dũng (Mỹ) cho biết: "Tôi qua Mỹ đã quá lâu, ngày Tết cũng đi làm như ngày thường, nên thật sự là ... không biết Tết nhứt gì hết!".
Nguyễn Thị Thanh Nhã (De Anza college California, Mỹ) sang định cư tại Mỹ từ năm 2005 thì: "Em nói thiệt nha. Tết chán phèo. Nhưng công bằng mà nói, em sống ở Mỹ mà được đón Tết VN như vậy đã là may mắn hơn nhiều so với những bạn sống ở tiểu bang khác. Người VN ở Cali đông, nên người ta cũng có tổ chức lễ hội dành riêng cho Tết VN. Mình là người Việt nên còn cảm thấy hôm đó là Tết, chứ nếu vào trường sẽ không cảm thấy gì. Người ta đâu biết gì về Tết của mình”.
Với người mới sang Mỹ du học được hơn 5 tháng như Lưu Minh Dũng (De Anza college California) thì: "Hầu như không nhớ ngày nào là Tết. Tết là ngày phải đi học”.
Cũng xa VN năm đầu tiên như Dũng là bạn Lê Thị Thanh Tâm. Tâm bảo: “Ở VN thì ra đường là thấy không khí liền vì người ta bày bán đồ Tết đầy phố, rồi nhà nhà đi sắm Tết làm đường phố tấp nập không khí xuân về. Còn tại Mỹ thì phải ở trong gia đình Việt và đi chợ Việt thì mới thấy không khí Tết chút ít, chứ sống với người Mỹ hoặc ra ngoài đường nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có gì thay đổi cả”.
Chị Ánh Đặng (bang Houston, Mỹ) thiệt thà: "Tôi đã thật sự mất hết cảm giác về Tết VN. Cuộc sống ở đây nhiều thứ phải lo quá”.
Chị kể: Hôm trước đi chợ VN ở Houston thấy bán cây cảnh, quýt, mứt bánh tự nhiên nhớ Tết, ước gì được về quê ăn Tết. Nhưng... ra khỏi chợ là tôi quên ngay. Nói thế rồi chị lại cười xoà: "Tôi nghĩ nếu về lại quê hương tôi sẽ lại rạo rực ngay đó mà!".
và nhớ...!
Đối với những người xa nhà từ nhỏ như Lưu Minh Dũng thì có đi xa lắc ở Mỹ cũng ít nhớ nhà, nhưng những ngày cuối năm này cứ nghĩ ở nhà sum họp tết thì Dũng... cũng không tránh khỏi bùi ngùi. Vừa nhớ ba mẹ và đặc biệt là "Nhớ tiền lì xì nhiều nhất. Hồi trước mỗi năm trước lớp 12 thì được 4 - 5 trăm ngàn. Sau lớp 12 thì lên được trên cả triệu đồng".
Không chỉ nhớ họ hàng, bạn bè, Thanh Nhã còn tiếc nuối vì "Đêm giao thừa không được đi ra đường Nguyễn Huệ dạo phố và xem bắn pháo bông. Không được hòa vào dòng người nhộn nhịp đó, không được trải qua những phong tục của người VN”. Lê Thị Thanh Tâm thì lại nhớ cảnh “chuẩn bị về quê, mua vé tàu xe”.
Họ hàng của Tâm ở Oklahoma vẫn gói bánh chưng, bánh tét, mua nhành mai về nhà cho có không khí Tết. Và nhiều cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng tổ chức lễ hội Tết.
Nhưng không phải cứ xôm tụ là ai cũng thích đi, những người như Ánh Đặng “sẽ thấy rất lẻ loi và lại càng nhớ về gia đình nhiều hơn".
Gia đình của Hoà Nguyễn (South Carolina, Mỹ) cũng có chuẩn bị đồ ăn Tết như dưa hấu, nấu thịt kho với dưa giá cho có không khí Tết. South Carolina không có nhiều người Việt, có tổ chức nghi thức Tết vào thứ 7 từ 6 giờ chiều đến 1giờ khuya như đón rước ông bà, lì xì cho trẻ em, múa lân... Và có mời ca sĩ về hát. Hòa kể thật: Nhiều bạn trẻ chỉ muốn tới đây để xem ca sĩ hát thôi. Tết thì Hòa vẫn phải đi học và đi làm bình thường. Cô bảo: Khi nào học xong hết sẽ về VN ăn tết một lần cho đã…
Đôi lúc trong cuộc đời có những khoảnh khắc làm người ta nhớ lại những ký ức tưởng đã quên hẳn. Dịp đầu xuân này, ông Tonny Painning Phạm Văn Thuận (Hà Lan) lại nhớ về những ngày tuổi thơ ở Pleiku - nơi ông sinh ra năm 1952: “Năm 1962, Pleiku ngày ấy còn quá hoang sơ với rừng rậm bao la và bụi đỏ. Vào năm tôi học lớp ba trường tiểu học Pleiku, tôi đã vô cùng thích thú khi được người bạn Thượng học cùng lớp “mời” tôi về buôn Thượng để chỉ lại những gì mà tôi đã học được cho các em trong buôn làng không có điều kiện đến trường.

Ánh Đặng và Lê Thị Thanh Tâm trong một lần đi chơi tại Florida -Ảnh: nhân vật cung cấp |
Nhớ lại ngày đầu tiên theo chân người bạn Thượng tôi thật không ngờ người bạn này mỗi ngày phải đi bộ trên một quãng đường quá xa để đến trường. Tối hôm đầu tiên trong buôn Thượng tôi đã được ăn một bữa cơm mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời. Cơm thì đã được nấu chín từ lúc nào tôi không rõ và cũng được gói vào trong một cái lá rất lớn có nhiều lông nhỏ li ti giống như lá gói thức ăn. Khi gói thức ăn đã được nướng chín mọi người cùng bốc thức ăn trong cái gói đó và ăn với cơm, dĩ nhiên là ăn bốc. Cho đến hôm nay cái mùi của gói thức ăn đó tôi vẫn còn nhớ mãi tuy thời gian đã trôi qua 50 năm chỉ vì cái mùi của nó quá xá... đặc biệt".
"Nhập gia tuỳ tục"
Ngày Tết Việt ở phương Tây chỉ là ngày bình thường như bao ngày, nên tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn (Mỹ) có "nghỉ Tết" thì cũng chỉ là "xé rào" nghỉ một mình. Một vài năm đầu thì ông cảm thấy xót xa, đăm đăm vọng về cố hương trong ngày Tết. Nhưng càng về sau, càng cảm thấy "bão hòa", lửng lơ nhìn Tết đi qua.
Bởi thế nên kế hoạch cho Tết là... tuỳ hứng. Như Lưu Minh Dũng: "Để tới ngày đó bạn bè rủ rê nhau, nếu rảnh rảnh mà buồn buồn thì đi. Nhưng mà chắc là sẽ đi đâu đó ăn, rồi góp tiền trả chứ bữa đó ai cũng học, rảnh đâu mà nấu ăn. Cũng thích được xả stress, nhưng không có nhà riêng nên không thể rủ bạn về nhà được". Vì mới qua, chưa có xe để chủ động trong việc đi lại nên Dũng cũng không tham gia vào các phong trào của Hội Sinh viên bên này.
May mắn hơn Dũng, tối thứ bảy 24.1 tại Montreal (Canada) sẽ diễn ra lễ hội mừng Tết do một nhóm du học sinh tự đứng ra tổ chức. Chương trình có ca nhạc, múa và trình diễn áo dài và cả đón giao thừa. Các bạn còn chia nhóm nấu ăn. Theo anh Phạm Nam Thắng (INRS thuộc Universite de Quebec) - một thành viên trong Ban tổ chức: các bạn du học sinh tập luyện vào cuối tuần. Chương trình năm nay phong phú và có tính chất sinh viên hơn.
Tổ chức lần đầu vào năm 2007, sau 3 năm tổ chức, chương trình trên không còn là chương trình dành riêng cho du học sinh Việt Nam tại Montreal mà còn cho cả ở các thành phố khác của Canada như Quebec, Ottawa.
Phạm Nam Thắng chân thành tâm sự: "Thì bọn mình xa nhà và nhân dịp Tết muốn cùng vui trong không khí đầm ấm của người VN với nhau, mọi người cùng tham gia chuẩn bị Tết như một đại gia đình ở VN với nhau. Đây cũng là dịp để các sinh viên cũ và mới hoặc ở các thành phố khác cùng giao lưu, hiểu nhau hơn và giúp đỡ nhau khi xa VN".
Duy Thủy